Chương 2. Rừng hoa lê

534 46 10
                                    

- Đồ ngu ngốc, phải sắp cái tờ này vào đây.

Flounder - con cá vàng hôm trước bị Neuvillete khiển trách, nay quay sang trách mắng lại nàng.

Furina nghiêm túc gật đầu, nhận lấy đống giấy tờ bị gạch xanh xanh đỏ đỏ rồi cẩn thận kiểm tra.

Công việc mà vị Thống soái đó sắp xếp cho nàng làm quả thực hơi gian nan với một đứa bé 14 tuổi, nhưng nàng từ đầu chí cuối đều bày ra vẻ mặt ham học hỏi, dù sao làm người có ích cũng hơn là một kẻ ăn xin. Hơn nữa, Flounder bên cạnh vẫn đủ tốt bụng để nói cho nàng biết nàng sai ở đâu, chẳng như mấy con thuỷ nhân ngư khác coi nàng là vô hình.

Trong lúc Furina chăm chú kiểm tra lại mấy tập tài liệu, Flounder nhìn ra ngoài cửa sổ than thở:

- Ôi, loài người thật khó hiểu. Khi dâng nước sông cũng sợ, mà khi hạ nước sông cũng sợ. Bọn ta chỉ là tuân theo quy luật tự nhiên, nào có thể muốn tăng giảm tuỳ ý. Vậy mà không hiểu ai lại nghĩ ra trò hiến tế kinh dị đó.

Flounder càng nói càng hăng, cái môi trề ra như cá dọn bể:

- Mà hiến tế toàn trẻ con, nếu không phải bị ngạt chết truớc khi được bọn ta cứu, thì cũng là bị đám cá sấu ăn thịt. Nghiệp nặng như vậy, Thống soái của chúng ta làm sao mà kham nổi.

Furina gật gù:

- Cũng may ta không chết. Nếu không nghiệp của ngài ta chất thành núi.

Flounder ngẫm nghĩ một lúc rồi đột nhiên quay sang, ngờ vực hỏi:

- Mà sao ngươi vẫn còn sống nhỉ?

Lúc đó Furina bị ném xuống sông lúc 3 giờ sáng, đến khi đám thuỷ ngư kịp đến để cứu đã gần 4 giờ, gần một tiếng đó làm thế nào con bé có thể sống sót ở giữa biển nước mênh mông với không khí lạnh cắt da cắt thịt như vậy?

- Thống soái của chúng ta quá là tốt bụng mới giữ lại kẻ đáng ngờ như ngươi.

Flounder từ bỏ mấy suy nghĩ phức tạp, quyết định sẽ châm chọc đứa nhóc bên cạnh.

Furina biết thân biết phận im lặng ngồi làm tiếp giấy tờ, không muốn dây vào cuộc cãi cọ vô nghĩa.

Làm xong việc thì bên ngoài đã tờ mờ tối, Flounder dù khắc nghiệt nhưng tuân thủ luật lệ, không hề bắt nàng ở lại làm thêm dù còn rất nhiều tài liệu chồng chất.

Dưới đáy biển vốn dĩ chỉ có độc một màu tối thui, nhưng nhờ Thống soái phù phép mà phủ đệ biệt viện luôn có ánh sáng nhân tạo rạng rỡ bao trùm. Lúc đất liền chuyển sang đêm đen, ngài ta cũng tự khắc thu hồi lại bùa phép, khiến cho đáy biển chìm vào bóng tối.

Furina rất thích ngồi ở trong góc viện hướng Đông, nơi có ghế đẩu nhỏ nép sau vườn cây tùng tạo nên nơi trú ẩn hiếm ai biết. Ở chỗ đó, nàng chỉ cần ngước lên là trong thoáng chốc tựa như thấy được sao trời, thật giống lúc vẫn còn trên đất liền.

- Thống soái, ngài, ngài....

Trong lúc nàng đang tận hưởng khoảng thời gian riêng tư, bỗng dưng ở bên cạnh chợt vang lên tiếng nói.

Bản tính tò mò trỗi dậy, nàng bỏ túi bánh quy trong lòng xuống, rón rén bò ra đằng sau bụi cây để nhìn xem đối phương đang làm gì.

[NeuviFuri - H++] Trời xanh đợi mưa phùn, còn ta đợi nàngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ