Chương 4. Lạ lùng (cao H)

562 31 6
                                    

Khuôn mặt nhỏ nhắn của Furina tái nhợt do sợ hãi, nàng lắp bắp:

- Neuvillete, làm như vậy là đang lừa dối vị hôn phu của chàng....

Neuvillete đang đặt tay lên vòng eo nhỏ nhắn mềm mại, nghe thấy lời của Furina thì không kìm được mà nhéo một cái làm nàng khẽ kêu lên.

- Furina, nàng đôi khi thật ngu ngốc.

Neuvillete lạnh nhạt nói, bàn tay dài mân mê trên từng tấc da trắng trẻo, thuận thế cởi toàn bộ quần áo của nàng ra, chỉ để lại lớp đồ lót mỏng manh không che nổi bầu ngực cùng nhũ hoa phớt hồng.

Tay của ngài ta có nhiều vết chai do luyện kiếm nhiều năm, nên từng cái chạm đều mang sự thô ráp, đều khiến Furina phải rùng mình.

Neuvillete nắn bóp ngực của Furina trong tay cho đến khi nhũ hoa phải cứng lên, sau đó mới cúi đầu ngậm vào.

- A....

Furina lần đầu trải nghiệm thứ xúc cảm vừa ngứa vừa khó chịu này, không kìm được mà rên lên một tiếng, thân thể theo bản năng mà hơi vươn lên, làm cho toàn bộ bầu ngực của nàng áp vào mặt của Neuvillete.

Neuvillete thấy nàng phản ứng như vậy càng thêm cao hứng, bên tay còn lại cũng nắn bóp bầu ngực ở cạnh thành muôn hình vạn trạng, cảm nhận sự mềm mại của người con gái nhỏ.

- Nàng định để cho tên Pierre kia làm vậy ư?

Neuvillete cuối cùng cũng chịu tha cho bầu ngực của nàng, để lại những vết hôn đỏ sẫm chói mắt, nhũ hoa bị vờn đến ướt át.

Hắn thừa nhận, hắn đã điên rồi, chỉ cần nghĩ đến việc để người con gái này rời khỏi vòng tay của hắn, tưởng tượng ra nàng làm những việc ám dục này với bất cứ ai khác ngoài hắn, hắn sẽ mất đi toàn bộ lý trí.

Furina hổn hển, bầu ngực theo đó mà lên xuống cùng từng nhịp thở. Nàng dứt quãng đáp:

- Chàng, có gì chàng đang giấu em ư?

Tại sao lại nhìn nàng với ánh mắt đầy chua xót đó, như thể ngài ta đang ghen tuông với người đàn ông khác, như thể ngài ta thật sự yêu nàng vì nàng.

Nàng yêu đôi mắt này, nhưng cũng hận sự giả dối bất phân.

- Lúc này nàng chỉ nên tập trung vào ta thôi.

Neuvillete vừa lầm bầm nói, vừa hôn dọc xuống phần bụng mềm mại của Furina, sau đó quỳ xuống đất thảm nhung, dùng hai tay đẩy phần mông tròn của nàng lên.

Furina giật mình, vội dùng chân Neuvillete ra, nhưng nhanh chóng lại bị ngài ta tóm lấy để đặt lên cổ mình.

Nàng hốt hoảng:

- Chàng định làm gì vậy?

Neuvillete không thèm trả lời nàng, trực tiếp tiến đến tiểu huyệt phấn nộn, dùng lưỡi liếm một đường dài từ hạt đậu đến nơi chưa từng có ai xâm phạm.

Furina lắc đầu, lạ lẫm, sợ hãi, xấu hổ, tất cả những cảm xúc đó trong thoáng chốc xâm chiếm lấy tâm trí nàng. Nàng cố uốn éo người để thoát khỏi Neuvillete, nhưng lại bị ngài ấy ghì xuống, lưỡi nhám càng thêm càn rỡ bên trong tiểu huyệt, kích thích nàng phải kêu lên:

[NeuviFuri - H++] Trời xanh đợi mưa phùn, còn ta đợi nàngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ