Chương 1. Vô thường

602 49 10
                                    

- Mau đính thêm san hô lên cột, à đừng quên treo vải đỏ ngoài cổng nữa.

Đám thuỷ ngư nơi vườn hồng từ sáng tới giờ bận đến không còn mặt mũi, đôn đáo khắp nơi trang trí biệt phủ, gần như là chạy đua với thời gian cho tiệc đính hôn sắp tới của Thống soái.

Vài kẻ khi cầm tua rua đi qua gian phòng nơi hướng Bắc có chạm mặt với cô gái nhỏ thơ thẩn với quyển sách trên tay. Bọn chúng nhìn nhau rồi gật đầu với nàng ta một cái lấy lệ, nhưng vừa quay lưng đã không giấu được cái nhếch mép khinh thường.

Furina đặt quyển sách xuống bàn đá, nén tiếng thở dài.

Nàng không mù, không ngốc, nàng hiểu đám nửa người nửa cá đó đang nghĩ điều gì.

Chúng hẳn nghĩ, Thống soái luôn giả giả thật thật với Furina, ái tình ám muội không rõ trắng đen, hoá ra cũng chỉ là vui vẻ nhất thời. Người mà ngài ta chọn để làm phu nhân, lại là tiểu thư nhà Hầu tước kìa.

Nhưng trời sinh Furina đã mang tính cách giả lả giỏi nói dối, nên dù khó chịu đến mấy, nàng vẫn có thể bày ra khuôn mặt tươi cười để đáp lễ.

Fealine từ đâu bỗng xuất hiện sau lưng nàng, nhỏ nhẹ cất tiếng:

- Tiểu thư, Thống soái đang đợi bên ngoài.

Furina giật mình quay sang, vô thức ngồi thẳng lưng, hấp tấp bới lại mái tóc dài xoã trên đụn ghế mây, chỉnh trang lại áo khoác lụa xanh.

Nhưng rồi như nhớ ra điều gì đó, nàng buông thõng cánh tay mảnh khảnh, sau đó quay người bỏ vào phòng, vứt lại câu nói:

- Bảo Neuvillete rằng ta đã đi nghỉ.

Bản thân nàng đã đủ thảm hại rồi, đừng khiến bản thân xấu mặt hơn nữa.

----****----

Lần đầu tiên Furina gặp ngài ấy, khi đó nàng mới 14 tuổi. Mà tình huống lúc đó quả thật cũng không vui vẻ gì cho cam, nghĩ lại còn có chút xấu hổ.

- Va te faire fouttre, j'en ai ral le cul, salope, va te faire enculer...

Giọng nói trầm ấm đĩnh đạc kia quả thật không hợp với những câu chửi thề, khiến Furina đang quỳ dưới mặt đất cũng phải mạnh miệng thốt lên:

- Ngài không cần phải nhắc lại lời của tôi làm gì. Lúc đó tôi bị cưỡng chế ném xuống sông, chỉ mong chửi mắng đám đó cho hả giận.

Người đàn ông đó nhướng mày, nhẹ nhàng đặt quyển sổ ghi chép thông tin mà đám thuỷ ngư vừa dâng lên.

Furina len lén ngước nhìn, thấy người trước mặt dù đang ngồi nhưng vẫn vô cùng cao lớn, tựa chừng phải hơn 6ft. Ngườn đàn ông để mái tóc trắng xoã dài ngang vai, mắt xếch, tai nhọn, sau đỉnh đầu có lọn tóc xanh từa tựa cặp sừng, khí chất uy quyền lấn át những kẻ xung quanh dù chỉ khoác lên người bộ phục trang đơn giản. Đây có lẽ là thần sông mà đám dân làng luôn truyền miệng nói sao, Furina trộm nghĩ.

Ngài ta tạm thời không quan tâm đến Furina đang bị trói quỳ dưới sàn, quay sang hỏi tội con cá vàng bên cạnh:

- Ta bảo ngươi khiến cho đám dân làng đó ngừng gửi vật tế rồi, tại sao lại thế này?

[NeuviFuri - H++] Trời xanh đợi mưa phùn, còn ta đợi nàngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ