Nghe xong lời tỏ tình doạ người của Neuvillete, Furina rất muốn từ chối thẳng thừng. Nàng không có tình ý với ngài ấy đã đành, đằng này lời yêu của ngài ấy thốt ra vô cùng tuỳ ý, như thể đang đánh giá thấp nhân phẩm của nàng.
Nghĩ ngợi là vậy, nhưng rốt cuộc nàng vẫn kìm lại lời trong lòng mà bày ra dáng vẻ ngoan ngoãn để đáp:
- Thống soái, chuyện tình cảm và vị trí thư ký là hai thứ khác nhau. Mong ngài cân nhắc kỹ lưỡng kẻo lại khiến công việc bị ảnh hưởng.
Neuvillete nghiêng đầu lắng nghe nàng, đôi mắt xếch chứa những đốm lửa lập loè. Đợi nàng nói xong, ngài ấy mới chậm rãi đáp lại:
- Việc thư ký ta đã cân nhắc kỹ lưỡng, nên nay mai sẽ có công văn đưa em. Ta tin vào năng lực của em.
Bên rừng cây giả bỗng vang lên những tiếng xào xạc, hoá ra là do gió sông thổi đến, nhấc những chiếc lá rơi lên tạo thành từng vòng xoáy, rồi ập đến bên cạnh Furina làm tay áo của nàng bay lên. Một mảng da thịt trắng ngần lộ ra, mềm mại như nước.
Neuvillete nhíu mi như thể bị mất tập trung, rồi tiếp lời:
- Còn chuyện yêu, đúng là ta không nên ép em phải trả lời. Thành thực xin lỗi.
Furina giữ nguyên nụ cười trên môi, nhưng đôi bàn tay đang nắm chặt lấy nhau khẽ giật. Kẻ này đang định dùng chiêu thức lạt mềm buộc chặt với nàng sao? Hừ, có thể nàng còn nhỏ tuổi, nhưng mấy năm phải sống lang bạt khắp nơi trên các ngõ nhỏ đã dạy nàng cách để tránh bị lạm dụng.
Nàng vuốt nhẹ vào mái tóc trắng được tết cẩn thận bên vai, ý cười không chạm đến đôi mắt:
- Vậy thì chúng ta thử đi.
Neuvillete thở ra một hơi, mấp máy môi:
- Thử?
Furina ngẩng lên, chớp chớp hàng mi dài:
- Ngài nói yêu em, vậy thì chúng ta thử ở bên nhau một tháng. Sau một tháng nếu ngài không chán ghét em, em sẽ chấp nhận lời yêu của ngài.
Nàng nhón gót tiến về phía trước, nhẹ nhàng áp sát về dáng hình nam tính của Thống soái.
Neuvillete giống như bất ngờ về câu trả lời này, vẻ thúc giục ban nãy gần như đã tiêu tan, chỉ còn lại là sự khó hiểu tràn đầy khuôn mặt.
Nàng ấy ban nãy còn khó chịu, vậy mà chớp mắt lại đề nghị bọn họ thử yêu. Hắn có chút không hiểu người con gái bé nhỏ này.
Furina cúi xuống ngắt một nụ hoa giả, cẩn thận bỏ hết gai, rồi cài vào túi áo trước ngực của Neuvillete.
Tiên hạ thủ vi cường, đàn ông chỉ yêu những thứ gì khó đạt được, căn bản vì muốn có cảm giác thành tựu khi đoạt lấy một đoá hoa kiều diễm. Trong quá khứ, không thiếu những tên đàn ông đáng tuổi ông nàng muốn nàng phục vụ, nhưng mọi lần nàng đều chủ động điên cuồng một chút, chủ động bám đuôi, bọn họ sẽ dần chán ghét nàng mà đi tìm mục tiêu khác để chinh phục.
Vị Thống soái này, chắc hẳn không phải ngoại lệ.
Neuvillete ngắm nhìn đôi mắt cáo của Furina đang lập loè thứ ánh sáng kỳ dị, trong thoáng chốc đột nhiên nhoẻn miệng cười.
BẠN ĐANG ĐỌC
[NeuviFuri - H++] Trời xanh đợi mưa phùn, còn ta đợi nàng
FanfictionFic: Trời xanh đợi mưa phùn, còn ta đợi nàng Tác giả: bà M cầm kiếm Couple: Neuvilette - Furina Tags: NGƯỢC, OOC, H++ Văn án bà M sẽ up vào trong phần mục lục của chương, mọi người vào xem ạ :3 Cre pic: Aji_11300913