08

170 33 2
                                    

v
v
v
.

v
.

chuẩn bị đến đoạn cao trào thì có người gõ cửa.

- "có ... có người!" em cố thoát khỏi

hắn ta bực tức - "may cho em đấy"

em thở phào.

hắn ra mở cửa.

đột nhiên một người phụ nữ từ sau cánh cửa ôm hắn và khóa môi hắn.

em đứng chứng kiến tất cả,

nhưng chẳng làm gì được.

hắn ta thoát khỏi nụ hôn đó.

- "cô điên à! làm trò gì vậy hả!?"

- "anh không nhớ em sao? anh đã quên em rồi à!?"

cô ta hỏi ngược lại hắn ta.

,

hắn lục lại ký ức.

,

và đã nhớ ra cô ta là rồi,

;

là một người con gái từng rất quan trọng với hắn.
và rồi hắn ta lại nhớ ra cô ta đã rời bỏ hắn và không một lời từ biệt.

- "tại sao cô lại ở đây?"

- "thì em về để thực hiện lời anh đã hứa"

- "tôi chẳng nhớ đã hứa hẹn gì với cô"

- "vậy em nhắc cho anh nhớ, nếu anh ngồi lên chiếc ghế chủ tịch và park phu nhân chắc chắn là em!"

- "không phải em tham lam gì mà giờ đến tìm anh, tại vì em nhớ anh quá thôi"

nghe cô ta nói vậy người ngoài nhìn vào cũng thừa biết cô ta chỉ vì danh phận park phu nhân và tiền mới vác mặt về tìm hắn.

,

và trong đầu em đang suy nghĩ: tại sao jihoon không phản bác không nói gì với lời nói của cô ta?! chẳng lẽ lời hứa là thật!?.

em đứng nhìn biểu cảm cả ánh mắt của hắn cũng đã biết câu trả lời.

,

cô ta nhìn ra sau lưng thấy em đứng 1 góc ở trong phòng.

- "còn 1 người trong đây à"

- " .. tôi xin phép về"

- "ê khoan đã!" giờ hắn mới phản ứng

em bỏ đi một mạch mặc kệ lời nói của park jihoon.

,

- "cô nói thật đi cô đến tìm tôi là có ý đồ gì!?"

- "em thật sự muốn làm cô dâu của anh mà"

;

ở phía em.

,

em đi ra khỏi cty, người em vô định bước đi, cứ đi mãi chẳng biết điểm dừng.

,

bỗng trước mắt em tối sầm lại, em đã ngất giữa đường.

.

em chậm rãi mở mắt,

- "nhà mình sao?"

- "may quá thầy tỉnh rồi"

Hoonyoshi | 'quyền sở hữu'Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ