- Trần! Minh! Hiếu! Đây là lần bao nhiêu cậu lên đây viết bảng kiểm điểm rồi hả? Cậu còn muốn lên lớp không?
- Lúc muốn lúc không ạ.
"Rầm!"
- Cậu giỡn mặt với tôi đúng không!? Được rồi, tôi mà nghe tin cậu lại trốn học, hút thuốc hay bày trò đánh nhau thì cậu không cần đi học nữa, nghe rõ chưa?!
Thầy giám thị tức giận đến muốn lật cả căn phòng lên, nhưng tên học sinh cá biệt kia lại cứ thờ ơ một tay đút túi quần, một tay ngoáy ngoáy lỗ tai ra chiều chán ghét, bộ dạng chẳng có chút nào là quan tâm đến lời thầy nói.
- TÔI NHẮC LẠI MỘT LẦN NỮA, CẬU MÀ CÒN GIỮ CÁI THÁI ĐỘ KHINH KHỈNH ẤY THÌ NGHỈ HỌC ĐI! TRƯỜNG NÀY KHÔNG DẠY NỔI CẬU NỮA ĐÂU!
- Trường học mà lại chối bỏ học sinh là sao chứ, huống chi em học rất ổn?
- CẬU *$%**&*&*#())%^%&#
Đúng vào lúc thầy giáo suýt nữa thì xông lên bóp cổ Trần Minh Hiếu, cánh cửa bỗng bật mở, một chàng trai có dáng người nhỏ nhắn đi vào.
- Thầy ơi, em đến đưa tài liệu cô Mai gửi thầy ạ.
- Ô Thanh đấy à, vào đây đi em.
Lập tức, vị thầy giáo thét ra lửa ban nãy bỗng dịu dàng đến lạ, niềm nở đón chào người tên Thanh kia. Minh Hiếu không nhịn được liền liếc người ta một cái, đúng chuẩn học sinh gương mẫu, con nhà người ta đây rồi.
- Á đù xinh vãi...
- H-hả?
"Thôi xong, mỏ nhanh hơn não rồi."
Lúc này Hiếu mới nhận ra bản thân đã vô thức thốt ra câu cảm thán không thể cục súc và suồng sã hơn với một người mới gặp như Thanh. Tất nhiên không ngoài dự đoán, người ta đang tròn mắt nhìn cậu đầy rụt rè và bối rối, hình như đâu đó còn có chút sợ hãi nữa. Mà sợ cũng đúng, vì Hiếu vừa đánh nhau xong, giữa mũi dán một miếng băng cá nhân, bên khóe miệng là một vết bầm đỏ tấy, trông có khác gì mấy thằng đầu đường xó chợ đâu cơ chứ?
- À...à không có gì.
Giữa lúc Thanh và Hiếu đang tròn mắt nhìn nhau, thầy giáo đã quay trở lại, giải cứu Hiếu khỏi cơn bế tắc.
- Đây nè Thanh ơi, em kí vào chỗ này cho thầy nha.
Rồi thầy quay sang phía Minh Hiếu:
- Còn cậu kia, nói khùng nói điên gì với người ta đó? Đi qua kia viết kiểm điểm, về đưa ba mẹ kí tên ngày mai nộp cho tôi!
Và lại quay về vừa xoa xoa đầu Thanh, vừa cười trìu mến:
- Thầy có việc đi một chút, em kí xong thì để trên bàn cho thầy nhé.
Hiếu khẽ tặc lưỡi rồi cũng lò dò đi về phía bàn trống lấy một tờ giấy chậm rãi ghi ghi viết viết. Còn về phía Thanh, anh cầm lấy cây bút thầy đưa định kí thì mới nhận ra nó đã hết mực mất tiêu, loay hoay tìm kiếm vẫn không thấy cây nào khác, đang bối rối thì đột nhiên cái tên kì dị vừa nãy lên tiếng:
- Này, qua đây.
- Đ-để làm gì cơ?
- Lằng nhằng thế, tôi bảo qua thì cứ qua đi!
Cậu mất kiên nhẫn quát làm anh giật bắn, liền im lặng bước từng bước đầy miễn cưỡng về phía cậu.
- Cầm.
À, tưởng cáp kèo đánh lộn, hóa ra là muốn đưa cây viết của mình cho anh dùng.
- Ờm...cảm ơn. Mà cậu lúc nào cũng nói chuyện như vậy hả?
Thấy người kia cũng không đến nỗi điên khùng, anh liền rụt rè bắt chuyện, muốn giảm bớt sự căng thẳng trong căn phòng.
- Ý là tôi hỗn láo mất dạy chứ gì?
- Hả? Cái gì? Tôi không có ý đó! Tôi chỉ là...
- Họ tên là gì, học lớp nào?
- ...
"Ngu sao nói" - Thanh thầm nghĩ trong lòng. Cũng may hôm nay anh mặc áo khoác, cậu ta không thấy được phù hiệu bên trong. Nhưng đợi mãi chẳng thấy anh phản hồi, Minh Hiếu lại nổi giận gằn từng tiếng:
- Tôi hỏi tên gì, học lớp nào?!
- T-tôi không biếtttt!!!
Nói xong Thanh ném cây bút về phía cậu rồi tung cửa chạy mất tiêu.
Á à, nước đi này Hiếu méo ngờ được. Nhưng hình như anh quên gì đó rồi, cậu khẽ nhếch mép nhìn vào tờ giấy anh vừa kí.
Phan Lê Vy Thanh
- Tên đẹp mà người cũng xinh. Được lắm, tôi mò ra được lớp của nhóc thì nhóc chết chắc, Phan Lê Vy Thanh.
Vy Thanh bị dọa cho chạy thẳng một mạch về lớp, vào tận chỗ ngồi thở hổn hển mới cảm thấy an tâm hơn. Lúc này bạn cùng bàn của anh - Trần Thanh Triết - mới tò mò hỏi:
- Gì thế? Chó đuổi hay sao mà mày chạy dữ vậy?
- Hộc...hộc...Đ-đúng rồi, c-chó điên đuổi.
- Gì? Trường mình có chó điên chạy vào hả? Nguy hiểm quá!
Nhác thấy thằng bạn nhút nhát sắp đứng lên chạy mất, Thanh mới phì cười níu tay nó lại, bắt đầu nghiêm túc giải thích:
- Phép ẩn dụ thôi, nhưng mà cái người này còn đáng sợ hơn chó điên cơ.
Anh kể lại đầu đuôi câu chuyện cho Triết nghe, nó nghe xong liền bày ra vẻ mặt hoảng hốt:
- Ê khoan, mày nói mày nghe thầy kêu thằng đó là Hiếu đúng không?
- Ừ, hình như vậy.
- H-học lớp 11A19 đúng không?
Vy Thanh khẽ nuốt nước bọt, nhớ lại con số thêu trên phù hiệu của tên nhóc ban nãy, bất an gật nhẹ đầu.
- Thôi tiêu mày rồi Thanh ơi! Thằng đó là Trần Minh Hiếu, đầu gấu của trường đó. Nghe nói nó suốt ngày toàn quậy phá, đánh nhau rồi trốn học thôi, đến mấy thằng khối 12 còn rén nó mà.
Những lời nói của Thanh Triết như thể đang gõ vào đầu anh từng cái thật mạnh vậy. Vy Thanh chẳng hiểu rốt cuộc hôm nay bản thân đã bước chân nào ra đường mà lại xui xẻo chọc vào một kẻ hung hăng như thế cơ chứ.
- Nhưng mà ít ra nó chưa biết tên với lớp của tao, chắc không sao đâu mày. Nó hơi đâu mà ghim lâu.
- Ừ, tao cũng nghĩ vậy. Thôi không sao đâu, thư giãn đi.
Lúc đó, Phan Lê Vy Thanh đã nghĩ rằng mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi, rằng tên nhóc Trần Minh Hiếu kia cũng chỉ là một trong số những người từng vô tình lướt qua cuộc đời anh. Thế nhưng Thanh không thể ngờ rằng, cuộc gặp gỡ định mệnh ấy sẽ làm xáo trộn hoàn toàn những ngày tháng bình yên của anh sau này...