Sáng hôm sau, dù chân vẫn còn đau nhưng Vy Thanh kiên quyết tập tễnh đi học. Một học sinh gương mẫu như anh tất nhiên là không muốn mất bài chút nào, mấy ngày qua chỉ là sợ Hiếu phát hiện mình bị thương nên đành tự học ở nhà mà thôi.
Thật ra Thanh biết, nếu Hiếu biết chuyện thì em ấy sẽ không chỉ lo cho anh mà còn tự trách bản thân mình nữa, vì dù gì người làm anh bị thương là đám kẻ thù của cậu. Trần Minh Hiếu ấy mà, hay im ỉm overthinking lắm, ẻm thế nào cũng tự mắng chửi bản thân và dằn vặt cả ngày mất thôi. Vì vậy để bảo vệ tâm hồn trong sáng vui vẻ của em nhỏ nhà mình, Vy Thanh hạ quyết tâm phải ôm bí mật này xuống mồ và sống chết trốn chui trốn lủi, nào có ngờ Hiếu cuối cùng vẫn biết chuyện rồi tìm đến tận nhà.
Sau một hồi nỗ lực dỗ dành, em người yêu nhỏ tuổi của Thanh cuối cùng cũng chịu ngưng dỗi anh, nhưng cậu có ngưng dằn vặt bản thân không thì anh không thể biết được. Có điều suốt những ngày sau Hiếu lúc nào cũng lẽo đẽo theo anh trong mọi tình huống. Dù từ lúc chưa bắt đầu mối quan hệ cả hai đã dính nhau lắm rồi, nhưng lần này thật sự phải gọi là "như hình với bóng".
Như trước thì sáng cứ đúng bảy giờ Hiếu đã đứng trước cửa nhà anh với đồ ăn sáng trên tay, tan học khi trống vừa vang lên đã tới lớp anh chờ đợi, giờ thì Vy Thanh đi đâu, làm gì cũng phải cho cậu biết, và dù Hiếu không có nhu cầu đến những nơi đó nhưng vẫn nhất quyết một hai đòi bám theo anh.
- Được rồi, các em có thể ra về.
Thầy giáo gật đầu chào rồi bước ra khỏi lớp, Vy Thanh đang dọn dẹp tập vở thì Thanh Triết bên cạnh đột nhiên lên tiếng suýt xoa:
- Úi chà, người yêu lại đến đón kìa, đúng giờ vậy ta?
Nghe vậy, Thanh liền ngẩng đầu nhìn ra cửa rồi thở dài, chán nản đáp lại:
- Haiz, làm sao giờ mày ơi, ẻm đi theo tao mọi lúc luôn ấy...
- Có gì đâu, tao thấy dễ thương mà, như gà con lẽo đẽo theo gà mẹ á.
Vy Thanh lườm thằng bạn một cái sắc lẻm khiến Thanh Triết vội cất ngay cái nụ cười cợt nhả vào.
- Tao chưa tính sổ vụ mày khai tao bị đánh ra cho Hiếu đó nha?
- Thôi thôi xin lỗi đi, nhưng bộ mày thấy phiền hay sao?
- Ừ, phiền lắm luôn.
Thanh Triết nhướng mày ngạc nhiên vì đây là lần đầu tiên cậu ta nghe thấy Vy Thanh than phiền về em người yêu nhỏ tuổi của mình. Trước đây Vy Thanh thậm chí còn không cho Thanh Triết chê Hiếu một lời cơ, vậy đây là hội chứng yêu lâu nên chán trong truyền thuyết sao? Đẹp trai như Trần Minh Hiếu mà cũng có ngày bị người yêu chê phiền muahaha!!
- Ý là phiền ẻm á, tao xót bồ.
- ...
Thanh Triết ngán ngẩm nhìn thằng bạn u mê, bất lực không nói nên lời.
- Nè nha, sáng Hiếu phải dậy sớm hơn bình thường để đi mua đồ ăn sáng rồi còn ghé qua nhà tao vì nhà tao ngược đường đến trường, rồi cuối giờ phải vội vàng chạy qua lớp đợi tao, còn phải dành thời gian ra đi đây đi đó chung với tao nữa. Cuối tuần tao toàn phải lên trường họp này họp kia với thầy cô thôi. Mày thấy tao nên xin nghỉ làm trong đoàn không?