11

407 60 8
                                    

Sáng hôm sau, Vy Thanh đến nhà Minh Hiếu từ rất sớm. Khi Hiếu bước ra khỏi nhà thấy cảnh này liền không khỏi ngạc nhiên, vừa tiến lại gần vừa lên tiếng hỏi:

- Sớm vậy? Hôm nay anh có việc gì sao?

- Ừ, có việc mới đến chứ!

- Việc gì thế? Nếu gấp vậy sao không gọi em?

- Anh gấp chứ em thì không cần, anh phải đón cục cưng của anh đi học thôi ấy mà.

- Cục cưng?!

"Cục cưng nào cơ? Chẳng lẽ anh có người yêu?"

- Ừ, cục cưng của anh dạo này trái gió trở trời nên ẻm cũng trái tính trái nết, đột nhiên lại trở nên hiền lành, thường xuyên bị bắt nạt. Thế nên anh phải đưa đón ẻm tận nơi mới an tâm được!

- ...

Cơn ghen tuông còn chưa kịp dâng trào đã vội biến mất, chỉ còn lại một nhóc trùm trường ngại ngùng quay mặt đi chỗ khác sau khi hiểu ra ý tứ trong câu nói của Vy Thanh mà thôi. Thấy phản ứng của Hiếu, anh lại thích thú cười tít mắt, vui vẻ nắm tay cậu kéo đi. Cả hai đi được một đoạn, người phía sau mới lí nhí lên tiếng, giọng nói có chút ngượng ngùng xen lẫn giận dỗi:

- Em không phải cục cưng.

- Ừ. Anh biết rồi, cục cưng.

- Anh...

- Ăn sáng chưa? Anh mua xôi cho nhé?

- Anh làm như em là con nít thế? Anh là bố em chắc?

"Ọc, ọc, ọc..."

- Ui chu choa, bé Híu đói rồi đúng không? Nào sang đây, xôi gấc nhé?

Trần Minh Hiếu cuối cùng cũng bất lực, quyết định im lặng xuôi theo sự chăm sóc của anh. Chẳng hiểu sao trong lòng cậu cũng thấy vui vui...

- Híu vào học ngoan nhá, tí anh sang đón!

- Haiz...Anh thôi trò này được chưa?

- Nói gì thế? Nhớ đợi anh sang đón đó, cấm đi bậy bạ!

- ...Vâng vâng, anh về lớp đi.

Nhận được câu trả lời như ý, Vy Thanh vui vẻ nhón chân xoa đầu cậu rồi hài lòng rời đi. Minh Hiếu đứng ở cửa lớp ngóng theo bóng lưng của người nọ mãi đến lúc anh rẽ vào một lối đi khác mới chịu thôi, quay người chậm rãi bước vào lớp học.

Đến trưa, Minh Hiếu vừa định xuống căn tin lấy cơm như thường lệ thì chợt nhớ lời anh dặn khi nãy. Nghĩ đi nghĩ lại, cậu quyết định đứng đợi một lúc, tiện tay lôi chiếc điện thoại trong túi ra kiểm tra tin nhắn.

Vy Thanh

Xinh đẹp

Có đang ngoan ngoãn đợi anh không đó?

Xinh đẹp

Đang đợi trước cửa lớp

Muộn thế là không còn bàn đâu đó?

Vy Thanh

Hehe, ngoan thế

Được rồi anh đến ngay

Xinh đẹp

[hieucris] SimpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ