12

451 53 1
                                    

Sau nụ hôn bất ngờ trên sân thượng, Phan Lê Vy Thanh và Trần Minh Hiếu cùng rủ nhau bỏ học buổi chiều để đi hẹn hò. Nghe thì có vẻ nghịch ngợm và ngốc nghếch, nhưng biết làm sao được, thời học sinh, ai mà không từng ngẫu hứng muốn làm vài chuyện điên rồ nhỉ?

Cả hai tung tăng đi khắp nơi, đến cửa hàng bánh ngọt chọn vài cái bánh Hiếu thích, đến game center để Thanh trổ tài chơi game, đến phòng karaoke cùng nhau ca hát quên cả thời gian.

Thật ra những nơi này trước đây họ đều đã từng ghé qua, duy chỉ có một khác biệt duy nhất, đó là lần này họ ghé qua với hai bàn tay đan chặt vào nhau.

Vui chơi đến tận lúc chiều tà, ánh dương đỏ rực phủ lên vạn vật, in bóng hình hai thiếu niên trẻ đang sóng đôi đi cạnh nhau lên mặt đường, tay vẫn đan chặt không rời. Chẳng hiểu vì sao mà hôm nay đường về nhà lại ngắn đến thế, chớp mắt một cái đã đến nhà Hiếu mất rồi. 

- Đến nhà em rồi...

- Em đưa anh về rồi quay lại sau cũng được mà.

Hiếu nghiêng đầu nói, bàn tay vô thức siết chặt tay người bên cạnh hơn. Vy Thanh cười khúc khích, thật ra anh cũng chẳng muốn chia tay ở đây chút nào. Cả hai lại dắt tay lên đường, thế nhưng cũng rất nhanh, căn nhà của Vy Thanh dần hiện lên trước mắt.

Họ dừng lại ở một vị trí cách cổng nhà anh khoảng năm mét, sướt mướt dặn dò tiễn biệt như thể một trong hai sắp phải ra chiến trường.

- Anh vào nhà nhé?

- Ừmmm...

- Ừm sao vẫn nắm tay thế?

Trần Minh Hiếu ngượng đến đỏ cả tai, cậu không quen với việc nói ra điều mình muốn. Từ nhỏ, Hiếu đã luôn bị gia đình ghẻ lạnh, nên cậu dần quen với việc dằn xuống mong muốn thật sự của mình và hành xử một cách biết điều nhất có thể, nhưng bên cạnh Phan Lê Vy Thanh thì khác. Hiện tại, Hiếu không muốn buông tay anh ra, chỉ là cậu vẫn chưa đủ can đảm để nói ra điều đó. 

Thấy Hiếu vẫn im lặng cúi gằm mặt, Phan Lê Vy Thanh tiến lại gần, khom lưng cố nhìn biểu cảm của cậu lúc này, cất giọng nhẹ nhàng kèm theo chút động viên:

- Bé Híu muốn gì nà?

- ...

- Nói anh nghe xem nàoo!!

- A-anh...

- Ơi, anh đây?

- A-anh đừng...vào nhà. Đứng đây thêm...thêm chút nữa được không?

- Chỉ đứng đây thôi á?

Phan Lê Vy Thanh thấp giọng trêu chọc khiến cậu nhóc to xác kia đã ngượng nay còn ngượng hơn, cả tai lẫn mặt đều biến thành quả cà chua. Việc Trần Minh Hiếu ngày thường điềm tĩnh ít khi thể hiện biểu cảm gì nhưng khi ở bên mình lại rất hay ngại ngùng khiến Vy Thanh không thể kìm nổi mong muốn trêu chọc cậu nhiều hơn. Nhưng đôi khi, chỉ đôi khi thôi, sở thích này của anh cũng bị phản tác dụng, chẳng hạn như lúc này.

Cún con của Vy Thanh nghe anh khiêu khích liền lẳng lặng tiến đến, hơi do dự vòng tay qua eo anh rồi kéo vào lòng mình. Thấy anh không bài xích, cậu liền được đà đặt cằm trên mái tóc mềm mại của anh, thoải mái cọ qua cọ lại. Phan Lê Vy Thanh từ đầu đến cuối chẳng thốt nên lời, vì anh cũng bị hành động của Hiếu làm cho tim đập điên cuồng, liền đỏ mặt vùi đầu vào vai cậu trốn tránh.

Thời gian cứ lặng lẽ trôi, họ vẫn bình yên đứng đó, mãi chẳng nỡ buông nhau ra. Trần Minh Hiếu dịu dàng vuốt ve tấm lưng mảnh khảnh của anh người thương trong lúc hạ giọng nỉ non bên tai anh:

- Anh, giờ chúng ta đang hẹn hò đúng chứ?

- Hmm, dĩ nhiên rồi. Sao thế?

- Em có cảm giác không thật lắm, như một giấc mơ vậy...

Vy Thanh bật cười, dùng tay bóp chặt đôi má đỏ lựng của em nhỏ trước mặt, giọng nói chẳng biết là đang trêu chọc hay dỗ dành:

- Em nói xem, có chỗ nào giống mơ không hả?

- Àm ì ậy... Uông em a. (Làm gì vậy... Buông em ra)

- Thế buông nhá?

Nói xong, anh ra vẻ giận dỗi chủ động lùi ra khỏi cái ôm của Hiếu, thành công khiến cậu giật bắn, vội vội vàng vàng kéo anh trở lại.

- Ý em không phải thế! Bảo anh đừng bóp má em cơ mà!

- Trần Minh Hiếu!

- S-sao thế?

- Anh thích em!!! Rất rất thích em, em có làm gì anh vẫn sẽ thích em. Cho nên là em chạy không thoát đâu, em chỉ có thể là của anh mà thôi muahahaha!!!

- ...Ừ, em cũng thích anh.

- Còn gì nữa?

- Anh là của em.

- Sai.

- ...?

- Em là của anh mới đúng cơ!

- ...

- Nào nói lại đi!! Híu là cụa ai nào?

- Của anh...

- Nhỏ thế, nói lớn lên nào.

- CỦA ANH! Em là của anh, được chưa?

Như chỉ chờ có thế, Vy Thanh cười hì hì đầy hài lòng, sau đó kiễng chân hôn cái chóc lên má em người yêu rồi nhanh chân định chạy thoát. Hiếu đứng hình trong giây lát, sau đó vội giữ Vy Thanh lại, không nói không rằng cúi đầu hôn lên môi anh.

- Anh vào nhà nhé, ngủ ngon!!!

- Anh cũng vậy.

- À, mai nhớ đợi anh đến đón nhá!

- Không thích, mai em sẽ sang đón anh.

- Ơ, nhưng nhà em ngược hướng...

- Không biết, từ ngày mai anh phải ngoan ngoãn chờ người 'bạn trai' này đến đón, phải để 'bạn trai' mua đồ ăn sáng cho ăn, nói tóm lại là phải để 'bạn trai' chăm sóc anh. Nghe chưa?

- Dạ.

Sự ngoan ngoãn bất ngờ của anh khiến tim Hiếu mềm nhũn, cậu vừa xoa đầu anh vừa nói giọng cưng chiều:

- Ừm, ngoan. Vào nhà đi, anh vào rồi em về.

- Khum, em về rồi anh vào.

- ...Vào đi mà.

- Về đi mà.

- Haizz... Thôi vậy em về, cứ thế này chắc tới sáng.

- Ừm ừm, về ngoan nhá. Đến nhà nhớ nhắn cho anh đó.

Hiếu cuối cùng cũng tiếc nuối buông tay anh ra, quay lưng rời đi. Tất nhiên suốt cả đoạn đường đó, cậu cứ ngoảnh lại nhìn người ta mãi thôi. Đến tận khi Hiếu rẽ vào con hẻm ở cuối đường, cậu mới thôi quay đầu nhìn lại, và Thanh cũng thôi trông theo như hòn vọng phu, lẳng lặng quay lưng vào nhà.

[hieucris] SimpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ