Chương 2

956 103 3
                                    

* Nếu có nhận xét gì với đoạn văn trong ảnh, các bạn vui lòng ấn vào Trả lời (dấu mũi tên) cho đoạn văn, không tạo bình luận mới ở ảnh nhé. Cảm ơn các bạn!

Chương 2

Tiếng đập cửa đánh thức Harry vào lúc—cậu nheo mắt nhìn những con số lơ lửng trên cây đũa phép ngay khi cậu tập trung trở lại—năm giờ sáng chết tiệt. Cậu nhảy ra khỏi giường và chửi thề trong lúc quấn một bộ áo choàng cũ sờn xung quanh mình. Đây tốt hơn nên là một trường hợp khẩn cấp vì một cơn đau tim của ông Weasley hay đại loại thế.

Cậu đã soạn sẵn những lời chỉ trích Ron trong đầu khi với lấy tay nắm cửa, nhưng cậu nhận ra giọng nói khàn khàn phát ra từ cánh cửa. "Mở ra ngay lập tức, Potter!"

Ôi. Chết tiệt. Snape. Harry lùi lại và nhìn chằm chằm vào cánh cửa trong một giây, sau đó lao vào phòng tắm để nhìn gương, ngay cả khi tiếng đập lại tiếp tục.

Cậu vội vàng làm phép thuật ảo ảnh mà cậu và Hermione đã thiết kế để che giấu dấu ấn linh hồn quanh cổ họng mình. Nó ánh lên và phản kháng cậu trong giây lát. Hermione đã nói rằng điều đó có thể xảy ra với sự hiện diện của người mà cậu định sẵn sẽ trở thành "bạn đời", và đó là điều duy nhất giữ cho Harry không hoảng sợ lên. Cậu hít một hơi thật sâu, chậm rãi, rồi thử lại, và lần này, dấu ấn phát ra một tia sáng ủ rũ và biến mất khỏi tầm nhìn.

Harry bước nhanh về phía cửa và mở nó ra, đúng lúc để đỡ một nắm đấm đang bay tới. "Chào buổi sáng, thưa ông," cậu nói, cố gắng để giọng điệu mình nghe như sự cáu kỉnh. Snape cảm thấy bị xúc phạm còn tốt hơn là Snape thắc mắc tại sao Harry nghe như thể vừa thức dậy trong cơn hoảng loạn. "Bây giờ là năm giờ ba phút sáng, ông cần gì vậy?"

Snape chỉ nhìn chằm chằm vào Harry với đôi lông mày nhíu lại trong một lát. Mặt ông ấy đang cực kỳ đỏ, nhưng màu sắc đã nhạt dần. Harry chỉ nhìn chằm chằm lại, tự hỏi Snape đã nghĩ mình sẽ làm cái quái gì. Hét lên, có lẽ vậy?

"Cậu đeo cái gì quanh cổ thế, Potter?"

Một lần nữa, sự suy nghĩ cẩn thận đã giúp Harry không hóa đá. Cậu chỉ nhún vai. "Vài ngày trước, tôi đã gặp một ma cà rồng đang khó chịu về dự luật mà Wizengamot đang cố gắng thông qua, trong đó yêu cầu ma cà rồng phải có một 'người đi kèm' là phù thủy khi họ muốn đến thăm Hẻm Xéo và Làng Hogsmeade." Đó là sự thật, mặc dù ma cà rồng, Lucy Bloodfang, đã không thực sự cố gắng xé toạc cổ họng của Harry. Mặc dù vậy, để Snape suy luận mọi thứ từ sự thật vẫn tốt hơn là cố gắng nói dối một Chiết tâm giả.

Snape càu nhàu và lướt qua cánh cửa. "Và cậu tuyệt vọng đến mức đặt một ảo ảnh lên đó ngay cả khi đang ngủ và ở một mình." Ông ta đột ngột quay lại và nghiêng người để nhìn qua cánh cửa phòng ngủ đang mở của Harry. "Cậu đang ở một mình."

Harry cảm thấy má mình đỏ bừng, nhưng cậu đóng cửa ngoài và phớt lờ Snape. "Tôi đang cố tránh khuấy động những ký ức tồi tệ." Cậu nhìn chằm chằm vào cổ Snape, nơi vết sẹo của cuộc chạm trán với Nagini vẫn còn rõ ràng. Điều đó khiến Snape bị phân tâm, được rồi.

"Ta hầu như không đến đây vì ta muốn đến." Đôi tay khoanh lại, ánh mắt trừng trừng của Snape nói lên sự ngớ ngẩn của bất kỳ ai từng cho rằng ông ấy sẽ muốn làm như vậy. "Ta được biết rằng ta có được hợp đồng gần đây với Bộ là nhờ những lời tốt đẹp của cậu. "

[Snarry - SSHP] Tài sản của Hoàng tử LaiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ