Chương 5

740 88 11
                                    

Chương 5

"Nghiêm túc đấy Harry. Bây giờ cậu biết ông ta cảm thấy thế nào về các dấu ấn linh hồn rồi, cậu thậm chí còn không cần phải hỏi ổng! Chỉ cần nói với ổng thôi!"

"Nghe này, anh bạn, mình nghĩ là cậu nên làm thế. Ý mình là, ừ thì," Ron nói thêm để đáp lại cái cách Harry nhướng mày, "Mình không thoải mái với điều đó và mình sẽ mất nhiều thời gian để cảm thấy thoải mái, nhưng đó là vấn đề của mình. Cậu xứng đáng được hưởng hạnh phúc. Dấu ấn linh hồn là thứ hiếm có, và dù sao thì cậu cũng đã trở nên thân thiết với Snape mà thậm chí còn không hề nói với ổng. Điều tồi tệ nhất có thể xảy ra khi cậu tiết lộ nó là gì chứ?"

Đó là niềm vui sẽ biến mất khỏi đôi mắt của ông ấy.

Harry không thể chịu nổi điều đó. Cậu có thể chịu đựng được nếu Snape tức giận vì Harry đã lừa dối ông ấy - dù chỉ là sơ sót - hoặc nếu Snape nhìn thấy dấu ấn và nói rằng, sau tất cả mọi thứ, sẽ tốt hơn nếu họ giữ cái tình bạn kỳ lạ mà họ đã có. Nhưng cậu sẽ đau khổ hơn bây giờ rất nhiều nếu cậu dập tắt niềm vui mà Snape vừa mới bắt đầu tin rằng ông ấy có thể có được.

Snape sẽ chấp nhận dấu ấn linh hồn như một nghĩa vụ, đặc biệt khi ông ấy tôn kính chúng. Nhưng Harry muốn được ôm ấp và xoa dịu trong tình yêu.

Tình yêu, hoặc không gì cả.

Vì thế cậu đã không nói gì cả, mặc dù bạn bè tiếp tục thúc giục cậu, mặc dù Dawlish sẽ ném cho cái cổ đang cải trang của cậu một cái nhìn không tán thành mỗi khi họ gặp nhau ở Bộ, và mặc dù đôi mắt của Snape đã dán chặt vào nó với sự tò mò sâu sắc.

Nếu cậu yêu Snape...

Nếu cậu có thể yêu Snape, Harry đã vội vàng thêm vào. Cậu biết cậu không dám mô tả cảm xúc của mình là tình yêu.

Nếu cậu có thể, thì việc để ông ấy tự do và hạnh phúc còn đáng giá hơn là giành lấy một số niềm vui ích kỷ mà dù sao cũng không giống những gì cậu đang hình dung.

*

"Thế là đủ rồi."

Harry ngước lên ngạc nhiên khi Snape đặt mạnh ly rượu xuống bàn. Họ đang ở một nhà hàng Ý trong thế giới Muggle, và Harry đã để ý khi họ bước vào trong rằng ánh sáng lờ mờ ra sao, âm nhạc êm dịu đầy lãng mạn như thế nào, và cả cách những từ tiếng Ý thầm thì hòa lẫn với âm nhạc mà không có lý do rõ ràng. Cậu vốn sẽ không đưa họ đến đây, nhưng đây là sự lựa chọn của Snape.

Và bây giờ cái cách Snape đang lườm cậu khiến nhịp tim của Harry tăng lên. Cậu thở dài. Cậu biết rất rõ rằng cơn lũ adrenaline đó không liên quan đến nỗi sợ hãi.

"Cái gì đủ rồi cơ?" Harry nhấp một ngụm rượu, nhìn quanh để phân tán sự chú ý. Không có tác dụng gì cả. Những người ngồi ở bàn gần họ nhất đều là những cặp đôi, đang nắm tay hoặc cười toe toét với nhau như những kẻ ngốc. Xa hơn một chút là một người phụ nữ đơn độc, tay ôm đầu và thường xuyên xì mũi vào chiếc khăn tay của mình.

"Cậu đã mang cái dấu ấn linh hồn đó trên cổ ít nhất hai năm rồi, ta nói đúng chứ?" Giọng của Snape cứng rắn và rõ ràng. "Kể từ sinh nhật lần thứ mười chín của cậu."

[Snarry - SSHP] Tài sản của Hoàng tử LaiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ