Kết thúc

21 0 0
                                    

[Kết thúc 2]

(SE một cách nghim túc ~)

Seoul những ngày cuối năm, tuyết vẫn rơi không ngừng, cái lạnh cắt da cắt thịt thẩm thấu qua từng lớp áo khiến Kim HeeChul không khỏi rùng mình. Lúc này cậu đang ở trước quán rượu, vừa mới tiễn Donghae, Kyuhyun và Ryeowook ra về, bản thân thì đứng đờ ra, ngước ánh nhìn mê man lên tàng cây khẳng khiu đã sớm trút sạch đợt lá cuối. Đèn đường phủ lên mái tóc rối bời một màu cam ấm, hàng mi in bóng xuống gò má nhợt nhạt, che khuất con ngươi sâu thẳm và tất thảy những cảm xúc bị ẩn giấu bên trong. HeeChul hít một hơi dài rồi nhẹ nhàng thở ra, đội mũ áo lên, quyết định đi bộ về nhà. Bấy giờ đã quá nửa đêm, tuyết rơi dày đặc, dưới chân cậu đóng thành một lớp dày khiến việc di chuyển trở nên khá khó khăn. Nhưng HeeChul mặc kệ, thong thả từng bước chân, đến khi về tới cửa thì hai ống quần đã ướt sũng, cả giày vải và đôi tất len cũng chịu chung số phận. May mắn hệ thống sưởi trong nhà hoạt động tốt, cậu đứng ngoài thềm một lúc toàn thân đã ấm lên, cơ hàm cứng ngắc bắt đầu hoạt động lại:

- Gibok à, Heebum à, ba về rồi đây!

Nghe tiếng gọi, chú chó cưng vội vã từ trong phòng lao ra, sà vào vòng tay cậu kêu rên ầm ĩ. Em mèo đỏng đảnh thì vẫn nằm im trong ổ, chỉ khẽ nghếch mũi lên như chào hỏi rồi cuộn mình ngủ tiếp, bộ dáng già nua lười biếng khiến trái tim đang lạnh cóng của cậu thoáng chốc mềm tan. Nhanh chóng lau người và thay một bộ quần áo sạch sẽ, HeeChul lấy cho hai đứa nhỏ vài món đồ ăn vặt. Heebum từ tốn liếm láp thanh súp thưởng, trong khi nhóc con Gibok đuôi vẫy tít mù, bắt đầu đánh vật với khúc xương như thể đang tham gia một cuộc chiến. Tuy hôm nay chỉ uống vài chén nhưng men rượu vẫn khiến đầu óc người ta trở nên mụ mị. HeeChul ngồi thu lu một góc nhìn đám chó mèo, ngờ nghệch nở nụ cười, cơn buồn ngủ kéo tới làm hai mắt cậu nặng trĩu, vội vã lê tấm thân mỏi mệt về phòng trước khi gục xuống sàn ngủ quên. Đêm ấy cậu ngủ thật ngon, không mộng mị chập chờn.
.
.
.
Nắng lên, tuyết tan, những tia sáng mạnh mẽ len qua khe cửa, đậu trên sống mũi mềm mại của người con trai đang vùi mình trong chăn ấm. Gibok và Heebum cùng nhảy lên giường, đứa kêu meo thảm thiết, đứa dùng chân vỗ bồm bộp mặt ba mà HeeChul vẫn một mực không tỉnh, mãi đến khi chuông điện thoại reo đến lần thứ năm cậu mới giật mình bò dậy, ngón tay run rẩy ấn nút nghe. Chưa kịp hiểu đối phương nói gì, cổ họng cậu đã ngứa rát khó nhịn, một tràng ho khan rũ rượi tràn ra, kéo dài tới mức mặt cậu đỏ bừng, anh quản lý Yong Sun ở đầu dây bên kia cũng hốt hoảng không kém.

- HeeChul à, mày làm sao đấy? Đừng làm anh sợ!

- Khụ... em... khụ khụ... em không sao. Chắc hôm qua nhiễm lạnh nên hơi cảm... khụ khụ...

- Gọi mấy cuộc không thấy bắt máy, chú mày làm anh sợ gần chết. Lịch trình hôm nay lùi lại nhé? Có cần đến bệnh viện kiểm tra không?

- Không cần đi khám đâu, nhưng anh báo nhà đài giúp em, giọng em khàn như vịt đực thế này không dẫn nổi. Bên đó họ cũng có người dự bị thay thế, chắc là sẽ ổn thôi.

- Ừ, chú mày cứ ở nhà nghỉ đi, có cần gì thì gọi anh ngay nhé, cảm lạnh không lơ là được đâu.

- Khụ khụ... em biết rồi... khụ... cúp đây...

Super Junior's storiesNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ