Lớp cấp 3 của LeeTeuk tổ chức họp mặt, LeeTeuk sợ HeeChul ở nhà buồn bèn dẫn em theo, nhân tiện giới thiệu người yêu cho bạn bè mình biết. Buổi tối hôm ấy có tuyết rơi, anh trưởng quay sang nhìn em bé ăn mặc phong phanh, không hài lòng nhíu chặt chân mày. Sau đó mặc kệ em la lối om sòm, anh mạnh mẽ gói người lại bằng một chiếc áo phao, còn cẩn thận quấn thêm cái khăn len to sụ, từ trên xuống dưới nom HeeChul chả khác gì con chim cánh cụt, lộ ra mỗi đôi mắt ấm ức và chóp mũi hồng hồng. Em phụng phịu lên án:- Xấu chết đi được, anh chạ thương em.
- Đúng rồi đó, không thương em nên mới bắt em mặc ấm, không thương em nên mới sợ em ốm em ho. Nhóc thối này, em chạ hiệu lòng anh.
Kẻ tung người hứng, dỗi qua dỗi lại cuối cùng phá lên cười, em nép vào tay anh, chậm bước chân dưới đèn đường ấm áp.
Khách sạn tổ chức tiệc cách nhà hai người không xa, đi một lát đã tới. Đám bạn của LeeTeuk ai nấy đều bất ngờ khi gặp HeeChul, bộ đôi nghệ sĩ nổi tiếng công khai nắm tay khiến mọi người tròn mắt.
- Ái chà chà, nghe Jung Soo nói sẽ đưa người yêu đến tớ còn không tin, ai ngờ lại dẫn tới cả siêu sao vũ trụ thế này, kinh hỉ kinh hỉ.
Mọi người hùa theo nâng ly chúc mừng, mấy cô gái tranh thủ chụp hình và xin chữ ký HeeChul, em bằng tài ăn nói thiên bẩm cũng rất nhanh thu phục được lòng người. Đột nhiên ở góc bàn có một gã râu ria lún phún đứng lên, có vẻ đã ngà say, nhìn đăm đăm HeeChul rồi quay sang LeeTeuk:
- Trước đây tôi tưởng cậu thích con gái, cái cô hoa khôi năm đó cậu theo đuổi cũng xuất sắc lắm mà. Sao cậu lại từ bỏ người ta mà đi yêu đàn ông thế này? Đã thế mặt mũi còn ẻo lả, da dẻ mềm mại cứ như đàn bà.
Hội trường đồng loạt im bặt, có mấy anh trai vội ấn gã ngồi xuống, lúng túng giảng hoà:
- Xin lỗi xin lỗi, nó say rồi ăn nói linh tinh thôi, HeeChul-ssi đừng để bụng nhé!
HeeChul tuy ngứa tai nhưng cũng chẳng thèm chấp, nở nụ cười tiêu chuẩn đáp lại:
- Haha không sa...
- Nhưng tôi để bụng!
Lời em chưa nói hết đã bị LeeTeuk cắt ngang. Lúc này mọi người mới để ý anh trưởng mặt mũi hằm hằm, gân xanh nổi đầy trán, nắm tay siết lại như muốn lao vào đánh nhau. Nếu không phải anh vẫn còn nhận thức rõ bản thân là người nổi tiếng thì có lẽ giờ này gã kia đã xanh cỏ. HeeChul âm thầm kêu khổ, nhẹ nhàng vỗ lưng anh:
- Bình tĩnh nào cưng. Em ổn mà.
- Người anh yêu bị nói như thế, anh làm sao mà bình tĩnh được?
Đoạn nắm lấy tay em, nhìn chằm chằm gã đàn ông, giọng điệu nghiêm túc không giấu nổi cơn giận:
- Tôi biết cậu trước nay đều không ưa tôi, cậu nói tôi xấu xa thế nào cũng được, nhưng tốt nhất đừng có đưa mồm đi chơi xa, động vào người yêu tôi. Hôm nay em ấy không chấp cậu, nhưng nếu có lần sau tôi chắc chắn sẽ không để yên. Tôi là em ấy, em ấy cũng là tôi, nếu còn coi nhau là bạn, hy vọng mọi người biết cách tôn trọng.
Cả phòng gật đầu lia lịa, hướng ánh mắt lên án về phía gã râu ria, gã thẹn quá hoá giận, đá ghế bỏ luôn về. HeeChul thì càng được tiếp đãi nhiệt tình, bầu không khí bấy giờ mới dần dần dịu đi.
Bữa tiệc diễn ra đến gần nửa đêm, LeeTeuk và HeeChul uống rượu nên phải gọi trợ lý Jeon đón về. Ngồi trong xe anh cứ ôm em miết, dán môi lên tai em thì thầm:
- Bảo bối, anh xin lỗi...
Trái tim em ấm áp, phì cười vuốt má anh:
- Jung Soo ngốc à, anh có lỗi gì đâu?
- Để em phải nghe những lời ngu xuẩn đó là lỗi của anh mà.
- Ngưng nhận lỗi về mình đi anh yêu, hôn em một cái là được rồi.
Trợ lý Jeon nghe câu được câu mất, nhưng kinh nghiệm gần 5 năm làm việc cho hai ông sếp này cũng đủ để nó biết chuyện gì sắp diễn ra. Thằng nhóc mếu máo giả điếc, tự hỏi mình đã làm gì sai mà giờ này vẫn phải ở đây nghe lén hai sếp hôn nhau vậy?
![](https://img.wattpad.com/cover/344165351-288-k309468.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Super Junior's stories
FanfictionNhững mẩu truyện ngắn về TeukChul (thi thoảng có thể đá sang các cp khác)