Park JungSoo, hưởng dương 31 tuổiTôi nhìn chằm chằm bức chân dung đen trắng của bản thân được bày giữa linh đường, đột nhiên không biết phải diễn tả làm sao. Không gian ảm đạm ngập mùi hương khói, hoa tươi xếp chật kín hai bên tường, đếm sơ sơ chắc cũng phải có tới vài chục chiếc băng rôn ghi những lời tiễn biệt cùng tiếc thương vô hạn. Trong phòng, người qua kẻ lại không ngớt nhưng hình như chẳng một ai nhìn thấy tôi cả. Họ bước xuyên qua tôi, người hai mắt đỏ hoe, người khóc không thành tiếng. Trước đây khi còn sống tôi đã từng tham dự không ít lễ tang. Có điều phải chứng kiến tang lễ của chính mình vẫn làm tôi có chút không kịp thích ứng, muốn an ủi người này người kia mà không tài nào khiến cho họ nghe được. Cũng phải thôi, tôi đã chết rồi mà. Bây giờ tôi chỉ là một hồn ma, thậm chí chân tôi còn không thể chạm đất.
Bất lực, tôi đành nhàm chán thả trôi bản thân, cơ thể tôi nhẹ nhàng như một con sứa, trôi trôi trôi, trôi đến cửa phòng thì đột ngột bị dội ngược trở về. Rõ ràng cửa không đóng, mà kể cả có đóng thì tôi cũng phải lao xuyên qua được chứ nhỉ? Tôi đánh liều thử lại lần nữa, kết quả vẫn như vậy, tôi bị thế lực vô hình đó đánh tới choáng cả đầu. Chưa kịp thất vọng thì đã nghe thấy một giọng nói quen thuộc bên tai:
- HeeChul à, anh ăn chút gì đi, bọn em tiếp khách cho.
Thì ra là mấy đứa nhỏ đang vây quanh một người con trai mặc đồ tang đen tuyền. Đầu óc tôi kể từ lúc biến thành linh hồn vẫn luôn mơ mơ hồ hồ, mất một lúc mới nhớ ra được bọn họ là ai. Người vừa lên tiếng là Donghae, còn có Eunhyuk, Yesung, Shindong, Ryeowook, xa hơn chút là Siwon và Kyuhyun. Còn người tên HeeChul đó... em ấy là người thân duy nhất của tôi, người tôi cảm thấy có lỗi nhất khi tôi chết đi, bỏ lại em cô quạnh một mình.
Tôi và em là những đứa trẻ bị người ta ruồng bỏ, cùng lớn lên trong trung tâm bảo trợ xã hội ở ngoại thành Seoul. Em bằng tuổi tôi, chỉ sinh sau vài ngày, nhưng vì từ nhỏ em đã xinh đẹp như một bé gái nên tôi thường trêu chọc bắt em gọi là anh. Dần dần quen miệng, em không còn cáu kỉnh giận hờn nữa, ngoan ngoãn bên tôi như một chú mèo nhỏ tới tận khi trưởng thành, rồi theo tôi rời khỏi mái ấm đã chắn gió che mưa suốt mười mấy năm ròng với khát khao một tương lai rực rỡ. Chúng tôi khá may mắn khi có cơ hội học tập nhờ quỹ học bổng từ thiện của Chính phủ, và nhờ sự nỗ lực không ngừng, tôi trở thành một giảng viên đại học, còn em theo đuổi con đường nghệ thuật em hằng mơ, như ước nguyện trở thành một ca sĩ có tiếng.
31 tuổi, tôi đã dành hơn nửa đời mình để yêu em. Tôi không rõ tình yêu xuất phát từ khi nào, năm tôi 14, 15, hay thậm chí cả trước đó nữa? Chỉ nhớ vào đêm em vừa tròn 17, em chấp nhận lời yêu, tôi đã khóc nức nở khi em nói: "JungSoo à, từ bây giờ anh chính là người thân duy nhất của em..."
Vậy mà giờ đây... Ngực trái bỗng nhói lên, quặn thắt, tôi tự hỏi, linh hồn mà cũng biết đau sao?
Lễ tang diễn ra trong 2 ngày. Tuy không có người thân họ hàng nhưng đồng nghiệp, sinh viên của tôi tới rất đông, cả bạn bè của em trong giới giải trí cũng bớt chút thời giờ đến tận nơi chia buồn. Đặc biệt là mấy đứa nhóc cùng công ty chủ quản với em kia, tuy lịch trình kín mít vẫn không nề hà bỏ hết tất cả để chạy tới bên em. Có chúng ở đó tôi cũng đỡ lo, dù HeeChul vẫn chẳng rơi một giọt nước mắt, chuyên tâm lo hậu sự cho tôi tỉ mỉ, chu toàn. Đáng ra tôi nên mừng vì dáng vẻ chững chạc ấy của em, nhưng chẳng hiểu sao lòng tôi cứ bồn chồn, khó chịu. Em không khóc... hay là không khóc nổi đây em?
![](https://img.wattpad.com/cover/344165351-288-k309468.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Super Junior's stories
FanfictionNhững mẩu truyện ngắn về TeukChul (thi thoảng có thể đá sang các cp khác)