Có anh

37 1 0
                                    


- Huhuhu, phải làm sao bây giờ?

HeeChul vừa gõ phím vừa rên rỉ, sách vở bày cả đống lật tứ tung, cốc cafe đen đậm vơi gần hết cũng chẳng thể cứu em khỏi cơn buồn ngủ. Đã 11 giờ đêm, chiều mai phải nộp luận văn tốt nghiệp cho giảng viên để kịp chữa, cậu nhóc ham chơi bấy giờ mới sực nhớ ra mình còn đến 2 chương quan trọng chưa viết, run như cầy sấy cắm đầu cắm cổ chạy deadline.

- Sao tưởng tuần sau mới đến hạn?

Người vừa lên tiếng là Jung Soo, bạn trai của HeeChul, hiện đang là nghiên cứu sinh chuyên ngành Tài chính cùng trường đại học với em.

- Em cũng nghĩ thế, ai ngờ nhóm trưởng vừa báo mai thầy đòi thu trước để duyệt. Thầy em nghiêm lắm, không có bài coi như tiêu luôn.

- Anh đã bảo em làm dần đi cả tháng nay rồi mà em cứ bướng cơ. Bây giờ nước đến chân mới nhảy, cho chừa cái tật làm biếng.

- Em biết em sai rồi, anh còn mỉa em nữa em sẽ phát điên mất. Mau đi ngủ đi, em ngồi đây làm bài không ảnh hưởng đến anh đâu!

HeeChul cau có đẩy anh người yêu vào phòng, thầm mắng anh tàn nhẫn, đã không an ủi thì thôi còn nói móc em, đợi xong chuyến này em sẽ sang nhà DongHae ở một tuần, cho anh ta biết thế nào là lễ độ.

Cục tức nhanh đến cũng nhanh đi, thế chỗ cho nỗi sầu lo viết luận. Lý thuyết chương này thiếu, số liệu không ăn nhập, mục này mục kia biểu đồ vẽ chưa xong, HeeChul làm một hồi mà hoa cả mắt, mấy lần em còn nghĩ vu vơ: "Mình có thực sự cần tấm bằng này không? Hay bỏ quách đi cho rồi!"
Nhưng tất nhiên em không làm thế được, anh iu và mẹ sẽ đánh nát đít em cho coi. Thế là cậu nhóc ham chơi bật chế độ nghiêm túc trở lại, dùng 100% công suất não để chiến đấu với con quái thú luận văn.

9h sáng hôm sau:

- Aaaaaaaa, chết tôi rồi!

Một tiếng hét thê thảm vọng ra từ phòng ngủ khiến lũ chim đậu trên thềm cửa sổ giật mình bay tán loạn. HeeChul nhìn đồng hồ khóc không ra nước mắt, vội vàng bò dậy lao ra ngoài. Hình như hôm qua em ngủ quên, bài còn chưa đâu vào đâu, thế mà em lại dám ngủ quên. Đau khổ mở máy tính lên, HeeChul vừa định cá chết lưới rách thì chợt ngơ ngẩn cả người vì file bài tập hoàn chỉnh ngay trước mặt. Mục lục em chưa làm đã có người làm thay, số liệu chẳng đâu vào đâu đã được ai đó chỉnh sửa hợp lý, mấy biểu đồ sứt sẹo giờ ngay lối thẳng hàng, đến từng cái gạch đầu dòng cũng được căn chỉnh cho nề nếp. Đêm qua em làm xong hòm hòm rồi, nhưng đến mức hoàn hảo thế này thì em nào dám mơ.

- Chẳng lẽ nàng tiên ốc ghé thăm mình sao?

HeeChul ngớ ngẩn thốt lên, sau đó mới phát hiện mẩu giấy nhỏ bên cạnh chồng sách đã xếp gọn: "Nhớ ăn xong rồi hẵng lên trường, anh về mà thấy nồi cơm không vơi đi là em chết với anh!" Cái lão già Park Jung Soo này, suốt ngày doạ nạt em thôi, HeeChul ngạo kiều bĩu môi nhưng đôi mắt lại ánh lên ý cười mãn nguyện, "nàng tiên ốc" của em thật tuyệt!

_____

Tối hôm đó Jung Soo về nhà đã thấy em người iu đón sẵn ở cửa, nở nụ cười xinh như đoá hoa kéo tay anh làm nũng:

- Cục cưng của em ơi, người ta chờ anh lâu ơi là lâu ~

Anh cau mày mắng yêu:

- Chỉ giỏi nịnh, thế nào, bài được duyệt không?

- Đương nhiên, cục cưng của em đã ra tay thì làm sao có chuyện tạch được. Cục cưng mau ngồi xuống đi, em có cái này cho cục cưng đây nè ~

HeeChul nịnh nọt đến nghiện, một câu cục cưng hai câu cục cưng khiến Jung Soo chẳng thể dừng cười. Sau đó anh thấy em dọn ra một bàn đồ ăn, món nào món nấy trông cực kỳ hấp dẫn.

- Có nhà hàng nào mới mở à?

- Ơ kìa ~ Sao anh không nghĩ là em tự tay nấu?

- Em có thể sao?

Jung Soo khinh bỉ nhếch môi, không thèm để ý con mèo nhỏ đang giả vờ giận dỗi. Cuối cùng HeeChul đành thở dài thú nhận:

- Em cũng là muốn tốt cho anh. Em mà nấu sợ hai đứa mình lại tốn khá tiền viện.

- Coi như em biết thân biết phận.

Jung Soo bật cười nhéo má em, bữa tối ấm áp đầy ắp ngọt ngào. Cơm nước xong cả hai cùng dọn dẹp rồi ra sofa xem TV. HeeChul dặt dẹo quấn lấy anh iu, nửa nằm nửa ngồi trên đùi anh hỏi:

- Đêm qua anh thức cả đêm làm bài cho em à?

- Cũng không đến mức ấy, 2 giờ anh ra thấy em ngủ rồi nên bế em vào, anh ngồi đến 4 giờ là xong.

- Vậy bài em làm cũng khá đấy nhỉ, anh iu không phải sửa nhiều.

- Thôi đi nhóc, em đừng có mà tự phụ. Đúng là không tệ nhưng cái tật trì hoãn của em càng ngày càng nặng rồi. Nếu không có anh thì phải làm sao đây hả? Em định ở lì trong trường đến mùa quýt năm sau à?

Jung Soo nghiêm khắc giáo huấn người yêu nhưng HeeChul ngược lại chẳng có chút gì hối lỗi. Em cười khúc khích ôm eo anh, vùi mặt vào bụng anh thổi phù phù khiến Jung Soo đang mắng cũng phải bật cười vì nhột, nói mãi em mới chịu buông ra. HeeChul tiếp tục giở trò nịnh nọt:

- Chẳng phải còn có Jung Soo bên cạnh em sao? Anh hông nỡ bỏ mặc em đâu mà đúng hông nè ~ Tuy em hơi làm biếng một tẹo nhưng yêu Jung Soo thì em rất chăm đấy nhé, chưa giây phút nào em quên yêu anh luôn.

Cái miệng xinh thốt ra lời âu yếm làm sao Jung Soo có thể cưỡng lại nổi, mắng cũng không nỡ mắng nữa, trái tim cứ như được mật ngọt rót đầy. Tuy còn đang là nghiên cứu sinh nhưng Jung Soo vẫn có công việc ổn định với mức lương khá cao nhờ năng lực giỏi giang, anh tự tin mình có thể lo cho HeeChul đủ đầy, cho em được tự do làm điều mà em thích. Nhưng cuộc đời không nói trước được gì, vả lại anh biết HeeChul chưa bao giờ có ý định sẽ dựa dẫm hoàn toàn vào anh, những lời ấy chỉ là một loại gia vị trong tình yêu đôi lứa. Cậu nhóc của anh cũng có ước mơ, có mục đích, thỉnh thoảng em sẽ lơ đãng và chệch đường, nhưng rất nhanh thôi, em sẽ vì anh mà trở lại đúng hướng. Nhiệm vụ của anh là ở bên em, cưng chiều em, cổ vũ em trên những chặng đường em lựa chọn. Và thật may mắn làm sao khi cậu nhóc ấy vẫn luôn coi anh là người bạn đồng hành tin cậy nhất.

Super Junior's storiesNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ