Chương 7: Tiệc nào cũng tàn...

199 20 17
                                    

"Ư... a...d..ng l..ại.."

"Hehehe~ Kì lạ thật đó nha~~~"

"Đúng đúng! Đc sờ tận tay thì đúng là bất ngờ thật!"

"Cũng ko ngạc nhiên lắm, ko phải Blue face cũng từng là con người giống chúng ta sao?~~~"

"Nhưng cậu ta thật nhàm chán!~~~"

"Ừ đúng thiệt... nhưng hiện tại thì ko~ =)"

Khi đó, hắn bỗng phát ra những tiếng lạo xạo. Nghe như tiếng giấy bị vò, góc cạnh bị xé đôi ra. Partygoer với chiếc miệng hoạt hình của chúng, dần dần mà tách ra hai bên...

Kì lạ là chúng lại rất ngăn nắp, tách thẳng theo một đường viền đỏ của nét miệng. Và chúng trông...

Cũng rất THẬT nữa...

Trông chẳng giống giấy tí nào cả...

Có thịt đỏ...

Thứ nước màu đỏ đang dần tràn ra ngoài chiếc miệng của hắn...

Chảy qua các khe hở nhỏ nằm giữa những hàng răng sắc đá...

Xếp thẳng hàng trên thịt nướu đỏ...

Nụ cười của hắn trông thật đầy quái quỷ...

Khiến cho kẻ đối diện cũng phải sửng sốt trước cảnh tượng đó.

Partypooper biết rằng lũ Partygoer ấy có một chiếc miệng đằng sau nụ cười hoạt hình của chúng, cậu đã thấy chúng ăn vài lần trong những bữa tiệc. Lúc ấy nụ cười đỏ máu đó chỉ nhẹ tách ra, rồi nhanh chóng đóng lại khi đã nhận đc thức ăn. Cậu cũng để ý và thấy chúng dường như ko nhai thức ăn, có lẽ lượng axit trong chúng đủ mạnh để lo đc đống thức ăn đó. Bởi thật ra trong quá trình các Wanderers chuyển hóa thành Partygoers, dấu hiệu của họ chính là cảm giác bị axit đốt và làm tan chảy.

Lúc đó cậu cũng cố ko nghĩ nhiều...

Nhưng giờ đây cảnh tượng trước mắt thật kinh hoàng.

Cái miệng sâu thoắm đó!

Cổ họng hắn đen ngòm!

Thứ nước dịch đỏ lại ko ngừng chảy ra khỏi miệng hắn! Chúng đặc sệt như máu khô và có mùi thật kinh tởm!

Ngay cả những chiếc răng trắng kia trông cũng thật kì quái! Nhìn cách chúng bám víu vào thịt nướu đang sưng đỏ lên liền khiến cậu có cảm giác nhói ở răng ngay lập tức.

Như thế này là quá đủ rồi!

Cậu nghĩ, vùng vẫy hất lũ Partygoers sang một bên mà bỏ chạy. Nhưng chân cậu đã sớm mềm nhũn từ những cuộc vui chơi hồi nãy với chiếc bánh sinh nhật khổng lồ kia, dù nó đã bỏ đi đâu mất từ lúc nào rồi...

"Blue face... Đừng đi~..."

Giọng tên đó trở nên méo mó, ko... Tất cả những âm thanh do chúng phát ra lúc nào cũng méo mó, đến nỗi dù đã sinh sống bên cạnh chúng rất lâu... Cậu ko bao giờ có thể phân biệt đc các giọng nói đó với nhau...

Cái thứ âm thanh chết tiệt méo mó đó... Đôi khi cậu tự hỏi liệu chúng có khả năng của lũ "Skin-stealers" ko? Bắt chước tiếng nói của con mồi... Dù đó chỉ là những âm thanh vô nghĩa, nhưng khi ở trong cái ko gian ẩm mốc, vàng úa của những bức tường xung quanh, ở những dãy hành lang trống trơn, yên ắng chẳng có gì ngoài các tiếng rít rít của bóng đèn huỳnh quang trắng chiếu sáng thẳng vào quang học của nhau. Cảm giác khi đứng dưới những cái bóng trắng ấy giống như đang có hàng ngàn con mối bò khắp cơ thể nạn nhân, từ từ chui vào lớp da mà ngấu nghiến.

Phải...

Cậu ghét âm thanh ấy...

Cậu ghét khi phải nghe thấy chúng...

Những âm thanh méo mó của lũ quái vật...

Khi lũ Partygoers cất lên bài đồng dao cổ điển bắn lên phát súng đầu tiên...

Tiếng cười lắng đọng đằng sau những góc tối hành lang của Smiler...

Hơi thở bốc mùi thịt chết phát ra từ Hound khi chúng bò dọc các bức tường...

Hay là tiếng đài với dây kim loại của Bacteria va chạm vào nhau một cách cót kétttttt...

...

Cậu ghét chúng...

Ghét nơi mình sinh ra...

Liệu đây có phải là nhà...

Liệu cậu có thuộc về nơi này...

Liệu tôi có phải từng là con người ko...

Thế thì chuyện gì đã xảy ra...

Cậu có thể rời khỏi đây ko...

Giống như những Wanderers khác...

Liệu cậu...

Cậu...

Có thể rời khỏi đây ko...

...

"Ư! Um-h!!" Cậu nôn ọe, muốn lôi chiếc lưỡi dài kia ra khỏi miệng mình. Nó bóp nghẹt hơi thở cậu, nhớp nháp mà chui tuột xuống cổ họng cậu một cách còn tươi sống. Cái mùi máu tanh ám lấy chiếc khoang miệng nhỏ nhắn, trộn lẫn với chính máu của con mồi khi nó bị những lưỡi gai nhọn ghim chặt vào vòm miệng và kéo giãn ra tứ phía.

Partygoers ko có các ngón tay mềm mại như con người, thay vào đó là những chiếc móc câu bám sát lấy nhau ở 2 cánh tay của chúng. Chúng đẩy to vòm miệng răng của mình, nhô ra 4 chiếc móng vuốt sắt nhọn đối xứng với nhau, cách mà 4 chiếc móng này co giãn lên xuống chồi ra khỏi khối thịt giống như cách mà loài mèo giấu móng vuốt của chúng. Dùng 4 chiếc móc cong dài đặc biệt ấy từ 2 bên cánh tay, mỗi cánh đến từ mỗi con Partygoers khác nhau, hí hửng ghim vào vòm miệng của con mồi tội nghiệp mà mở rộng chúng. Tạo ra những vết rách đầy lở loét, ú nước. Tất cả chỉ để mở đường cho chiếc lưỡi dài trườn xuống lấp đầy cổ họng cậu, chặn đứng khí quản khiến cậu ko thể ngừng nức nở lên từng hồi bởi ít nhất những cơn nất cục đã làm dịu bớt đi cơ thể cậu một chút, khi các thanh khí quản đang kêu gào thứ ko khí ngọt ngào kia.

Nhưng đáng tiếc thay, tất cả những gì cậu cảm thấy chỉ là lưỡi cậu đang dần trở nên đắng nghét, máu trộn lẫn trong khoang miệng cậu dần tràn ra ngoài, ngập tràn mùi thịt xác chết. Dạ dày của cậu trở nên cồn cào, tim cậu đập nhanh hơn và nhói lên đè lên 2 lá phổi của cậu, ngực cậu phập phồng như sắp nổ tung, phá vỡ khung sườn của cậu mà tràn ra ngoài.

Cậu sợ, mọi thứ đang tối dần. Cơn đau vẫn còn ở đó, ngay kể cả khi xung quanh cậu dần trắng dã và cậu ngã gục xuống. Máu nhuốm đỏ cơ thể cậu...

Ôi...

Partypooper tội nghiệp bé nhỏ, liệu cuối cùng chúng cũng đã thả cậu đi...

Để cậu sống...

Để cậu chết...

Để cậu... đc TỰ DO...

Partypooper, thực thể số 68 cuối cùng...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ