"Wanderer! Cậu ko sao chứ? Tôi- Hự!"
Con dao sắc nhọn xuyên thẳng vào bụng tôi, cơn đau nhanh chóng ập đến khiến tôi ngã gục. Nằm dưới nền đất lạnh lẽo dần đc bao phủ bởi dòng máu nóng của tôi, tôi dần mất cảm giác...
Những đầu ngón tay, đôi chân, đầu tôi, đôi mắt, âm thanh, ngay cả những hơi thở gấp gáp trong tôi cũng dần chậm lại, ... ngay cả cơn đau ở bụng cũng ko còn... Chỉ có dòng chất lỏng đỏ ấy là vẫn tiếp tục chảy, lấp đầy cơ thể tôi...
•
•
•
"Này! Tỉnh lại đi, cậu nghe thấy tôi ko?"
Tôi bị lay nhẹ bởi một ai đó, nặng nề mở đôi mắt mình ra. Trước mặt tôi là một partypooper, gia đình của tôi...
Theo phản xạ tôi nhướng người lên, nhưng cơn đau ở bụng lập tực ập tới khiến tôi giật người. Nhìn xuống bụng tôi, nó đã đc băng bó lại. Gia đình của tôi đã băng bó lại cho tôi...
"Chúng ta ko có thời gian đâu, ta phải trốn khỏi đây. Trước khi họ tìm ra ta."
Rồi cậu ta nắm lấy tay tôi, từ từ nâng cơ thể tôi lên mà choàng tay tôi qua vai cậu ta. Dùng hết sức lực mà cố lết đi từng bước với tôi, làm tôi cảm thấy sự vô dụng của mình khi phải trở thành gánh nặng cho gia đình của tôi.
"Đừng lo, chúng ta sẽ ổn thôi. Chúng ta chỉ cần tìm tới nơi để no-clip, chúng ta sẽ sống sót. Đừng lo lắng..."
Đó là tất cả những gì tôi có thể nghe thấy cậu ta nói, giờ đây tai tôi chỉ có tiếng ù ù. Ngay cả việc mở miệng ra và giữ cho đôi mắt tôi mở to cũng thật là khó khăn, liệu tôi có thể giữ đc sự tỉnh táo trong bao lâu đây?...
Bỗng nhiên cậu ta đi chậm lại, đột ngột dừng...
"Chết tiệt, phải đi đường khác thôi..."
Tại sao chứ?...
Có chuyện gì sao?...
Tôi cố nghiêng đầu nhìn, nhưng thứ ánh sánh chói mắt phát ra từ nơi đó khiến đầu tôi đau nhói, nhanh chóng gục đầu xuống. Chỉ có một điều tôi biết... Những tiếng hét thảm khốc của các Wanderer đang ở đó...
Wanderers...
Tại sao cô ấy lại làm như thế?...
Cô ấy đã đâm tôi...
Nó thật sự rất đau... Tôi đã rất sợ hãi...
Là do lũ bệnh hoạn đó đã dụ dỗ cô ấy sao?...
Chúng đã nói gì với các Wanderer mà họ lại phản bội ta...
Đây là cái giá phải trả sao?
•
•
•
"Ồ~ Ai đây~"
!
!
"Ko phải là những người hàng xóm buồn chán của chúng ta à?"
Hắn xuất hiện trước mặt bọn tôi, hắn di chuyển nhỏ nhẹ đến nỗi trông như hắn chỉ đang giả vờ bất ngờ khi thấy bọn tôi vậy.
BẠN ĐANG ĐỌC
Partypooper, thực thể số 68 cuối cùng...
FanfictionCre: @NIKUNICKYDOGGY ----------------------------------------------------------------- Đọc xong backroom có otp mới :))) Tiếc thương cho partypoopers :"((( Đang muốn làm cho vui, ko hẳn là đầu tư. Cần nơi giải tỏa do lớp 12 gắt vl :(((( Đừng lo, nếu...