Chapter 2❄💦👁‍🗨

134 13 3
                                    

Soviet tiếp tục phủi tuyết khỏi cơ thể của người đang nằm bất động trên nền đất lạnh trắng xóa. Khi tuyết trên cơ thể kia rũ hết xuống, mắt anh nhìn xuống từ đầu tới chân người đó. Một chiếc áo khoác vest dáng dài màu đen hơi ngã vàng. Chiếc khăng cổ dày màu đỏ quấn quanh cổ. Quần tây đen, áo gi-lê len nâu bên trong. Tất cả chúng đều bị tuyết làm ướt rồi thấm vào đến lạnh. Anh đỡ người kia dậy khi tay người buông thỏng xuống, cơ thể lỏng lẽo không còn tí động lực nào để di chuyển. Soviet quyết định cõng anh ta đi về căn dinh thự của anh...Anh đi dưới cánh rừng rậm rạp, ánh nắng yếu ớt chảy trên vai, tuyết xốp mịn dưới chân. Cánh rừng mới qua bão tựa chiếc ly thủy với hòn đá lạnh xao lãng, gõ hồi âm nhưng nó không chịu vỡ...Chỉ đế lại tiếng vang rung động một hồi rồi chìm và tan vào không gian. 

Anh đưa người kia về nhà, đặt anh ta xuống chiếc ghế cạnh đó. Vì không khi trong phòng khách đang ấm nên tuyết dính trên người anh ta bắt đầu tan, thấm vào quần áo khiến cả người anh ta ướt sũng. Soviet nghĩ rằng anh ta nên thay quần áo nhưng ngại động chạm vào người khác nên quyết định gọi người kia dậy.

- Này, dậy đi. -Anh lay vai người kia.

Sau một hồi người kia cũng mở mắt, hắn nhìn anh với đôi mắt lờ mờ và mệt mỏi.

-...Đây là đâu vậy?

- tf Britain, Không có thời gian cho ngươi hỏi đâu, đi thay đồ đi, không lại bệnh thêm.

Soviet ném tạm cho hắn một bộ đồ. Đó là một chiếc áo cổ lọ đen và quần tây của anh.

Hắn bối rối nhìn Soviet. Anh lại buộc miệng thở thêm một câu.

- Đồ mới đấy, nhà vệ sinh bên trái, vào đó thay cho nhanh. Còn quần áo của ngươi ta sẽ sai người giặt giúp.

Britain gật đầu đứng dậy khỏi ghế và đến nhà vệ sinh để thay quần áo. Sau vài phút, hắn bước ra nhìn bộ quần áo than thở.

- Được không?

- Cũng được, có điều là nó rộng như cái mền vậy.

*ffftt*-Soviet khúc khích trong cổ họng trước câu nói của hắn. Đúng là rộng thật, cổ tay áo phủ xuống hết mu bàn tay, phần vạc thân áo dài đến nửa đùi. Phần thì phát kéo đến tận eo.

- Ngươi thật đúng là kẻ 'đủ tỉnh táo' đến nổi dám đặt chân tới đây vào mùa đông, thậm chí đến nhà ta ngay lúc bão đấy.

- Hừ...Ta cũng có lí do chứ...

- Vậy lí do là gì?

- Là thứ này...

Britain đưa cho anh tờ giấy thư bị thấm tuyết, chữ hơi nhòe nhưng vẫn đọc được.

'Người gửi U.S.A'

Soviet cau mày khi đọc tên người gửi nhưng vẫn cố nán lại đọc hết lá thư. Xong, hắn gấp lại bỏ vào túi áo. 

- Ftt, bức thư chết tiệc do một thằng tư bản viết ra, thật vô nghĩa. Được rồi, vậy cậu ta sợ tôi đến mức không dám ló mặt đến mà lại mang chính cha của mình ra làm phụ tá rồi bắt đến đây giữa mùa đông?

- Im đi, ngươi thì biết cái gì?!

- Biết chứ. Biết một đế quốc vĩ đại bị sụp đổ thành hòn đảo nhỏ bé rồi bị chính thuộc địa của mình trước kia vượt mặt và sai bảo.

| Soviet x UK | глупое шоу - The Stupid Show |Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ