Chương 239

9 1 0
                                    


Đổi xe ngựa của Tướng Quân Phủ, một đoàn người Vân An lại đi đại khái hơn mười ngày mới xem như chân chính đến thành trì nơi Đại tướng quân cùng Vĩnh Nhạc công chúa ở.

Trải qua gần năm mươi ngày đi đường lần này, đã khiến Vân An lại có một vòng suy nghĩ mới.

Trước đó Vân An vẫn cảm thấy Hoàng đế bệ hạ đem Trữ Vương ở một vùng đất hoang vắng xa xôi như Lũng Địa, ít nhiều là kiêng kỵ binh lực Tướng Quân Phủ, để Trữ Vương ngăn ở giữa, ít nhiều đưa đến tác dụng giảm xóc.

Bất kể nói thế nào lão Tĩnh Vương, Vĩnh Nhạc công chúa cùng đương kim bệ hạ ba người là đồng bào cùng một mẹ, nếu là Tướng Quân Phủ thật có phản tâm, như thế bố cục. . . Vĩnh Nhạc công chúa trước tiên phải bỏ cháu ruột của mình, mới có thể tiến quân vào Trung Nguyên.

Mặc dù đây là một thanh kiếm hai lưỡi, nhưng ít nhiều làm gia tăng gánh nặng tâm lý mà Tướng Quân Phủ phải gánh chịu vì mưu phản, đối triều đình càng có lợi hơn.

Nhưng sau chuyến đi này, Vân An lại có suy nghĩ khác.

Bắc Hải thực sự là quá xa xôi, từ Lũng Địa đến Bắc Hải. . . Có xa phu quen thuộc lộ trình hộ tống cộng thêm trang bị nhẹ ra trận, các nàng một đoàn người còn cần hơn bốn mươi ngày mới đến, còn có lộ trình từ Lũng Địa đến kinh thành thì sao?

« Tôn Tử binh pháp » quân tranh bản có nói: " Dĩ dật đãi viễn, dĩ dật đãi lao, dĩ bảo đãi cơ, thử trị lực giả dã."* Lộ trình gần hai tháng a, cho dù là thiết quân, gϊếŧ tới Kinh Thành cũng khó tránh khỏi người kiệt sức, ngựa hết hơi, như thế nào chiến đấu cùng quân tinh nhuệ nghỉ ngơi dưỡng sức đầy đủ của triều đình đây? (Đây là câu nói trong Thiên 7 Quân Tranh – Tôn tử binh pháp: ý nghĩa là Lấy gần chờ xa, lấy nhàn chờ mệt, lấy no chờ đói, đó là cách nắm chắc sức chiến đấu của quân đội).

So với mưu phản, Tướng Quân Phủ trực tiếp tuyên bố phân cương mà trị ngược lại dễ dàng hơn chút, đến lúc đó liền đổi thành triều đình xuất binh tiến đánh Bắc Hải, Tướng Quân Phủ lại sử dụng dĩ dật đãi lao.

Vân An đều có thể nhìn thấy vấn đề, Hoàng đế cùng những đại thần triều đình kia không có khả năng đoán không ra, mặc dù như vậy hoàng đế còn đem một nhà Vĩnh Nhạc công chúa an trí ở chỗ này, đáp án có hai cái: Hoặc chính là biên quan Bắc Hải vô cùng trọng yếu, triều đình không dám bỏ.

Hoặc chính là Hoàng đế bệ hạ đối Tướng Quân Phủ một nhà phi thường tín nhiệm, tin tưởng bọn họ tuyệt đối sẽ không làm chuyện phản bội mình.

Nghĩ tới đây, Vân An không khỏi cảm thán: " Thực hành ra chân tri " quả nhiên không giả, nếu không phải mình tự mình đi chuyến này, chỉ sợ còn đem triều đình, Tướng Quân Phủ, Trữ Vương Phủ ba mối quan hệ này dừng lại trong một loại ấn tượng cứng nhắc nào đó đâu.

Hoặc tự cho mình là đúng cảm thấy: Quan hệ giữa bọn họ nên là như vậy.

. . .

"Đang suy nghĩ gì vậy? Nhập thần như vậy." Lâm Bất Tiện trong tay cầm một cuốn sách, nửa dựa vào trên xe ngựa nhìn Vân An, nàng đã nhìn Vân An thật lâu, người này vẫn đang xuất thần từ nãy đến giờ, cũng không biết đang suy nghĩ gì?

[BHTT - EDIT] [PHẦN 2] [ Hoàn ]Ở Rể  - Thỉnh Quân Mạc TiếuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ