Chương 287

2 0 0
                                    


Đội ngũ từ từ đi tới, chung quanh càng ngày càng chật chội, chung quanh càng ngày càng chen chúc...

Ẩm ướt, chật chội, oi bức, trong không khí tràn ngập hương vị khó nói lên lời, dưới chân phát ra thanh âm "kít kít", còn kèm theo cảm giác nhớp nháp, lượng người trên bến tàu hôm nay rõ ràng vượt qua cực hạn, khiến cho mỗi người ở trong đó đều có thể cảm giác được khó chịu.

Có người trầm mặc khổ sở, còn có tiếng khóc trong trẻo không chút che giấu của hài tử cùng với tiếng khóc nức nở của phụ nữ.

Vân An từ đầu đến cuối trầm mặc, chỉ là phương thức dắt ngựa đã từ vừa mới kéo dây cương đổi thành kéo cái dàm, ngón tay của nàng ẩn ẩn trắng bệch, nhưng nàng vẫn như cũ chăm chú lôi kéo... Cũng như trạng thái hiện nay của nàng, đã không thể mất nhiều hơn nữa.

Sau khi xuyên qua chợ trước bến tàu, lâm vào một đoạn u ám, cũng không biết đi được bao lâu, trước mắt lại "đột nhiên" lóe lên ngọn đèn, đám người theo bản năng chen về phía trước lại phát hiện đã là nửa bước khó đi, mà đau khổ... Tựa như mặt hồ bình tĩnh sau khi ném xuống tảng đá sinh ra gợn sóng, từng tầng từng tầng nhộn nhạo lên, mỗi một người ý đồ chen về phía trước, đều gia tăng một chút phân lượng cho phần thống khổ chung này.

Vân An cũng bị chen chúc, rất đau... Nàng tay phải lôi kéo dàm ngựa, tay trái nắm vai phải che chở trước ngực, một cỗ lực lượng cường đại trực tiếp "ấn" Vân An dán lên lưng người phía trước, mùi mồ hôi hôi thối đâm vào khoang mũi... Mà cỗ áp lực kia vẫn không đình chỉ, thẳng đến đem không khí trong l*иg ngực Vân An đều nhanh ép thở không nổi, mới không có dấu hiệu nào dội ngược ra.

Theo một tiếng hí vang, cái dàm trong tay vẫn là rời tay... Vân An quay đầu nhìn thoáng qua: ngón tay mình bị siết chảy máu, đầu ngón tay khẽ run rẩy.

Con ngựa cách Vân An không xa, gần trong gang tấc nhưng lại bất lực...

Cũng may đây là một con ngựa già tính tình hiền lành lại được huấn luyện tốt, cho dù bị dòng người chen liên tục kêu vang cũng không nhấc chân đạp người, Vân An tim vẫn co rút đau đớn, nàng cắn chặt răng ra sức hướng con ngựa bên kia nghiêng thân mà đi, mấy lần cố gắng dẫn tới không ít chửi rủa, rốt cục bắt lấy dây cương...

Vân An thở ra một hơi thật dài.

Trên quảng trường trước cảng rộng lớn bằng phẳng, dựng lên mấy cái đài, trên bàn đứng thẳng mấy cái giá gỗ nhỏ, trên kệ đặt chậu than, ngọn lửa "Hô hô" vọt lên.

Dưới bàn mặt, gia đinh cùng công nhân bốc xếp cường tráng tay kéo tay tạo thành bức tường người, ngăn cách dòng người.

Trong đám người đột nhiên có người hô: "Đây không phải là ... lão bản của các thuyền đánh cá lớn sao?" Như nhất hô bách ứng đạt được tán đồng, trừ Vân An... Ở đây phần lớn người chí ít nhận biết những người đứng trên đài kia một hai vị, thông qua người nghị luận bên cạnh Vân An hiểu rõ: những người đứng trên đài kia đều là nhân vật đại danh đỉnh đỉnh trên bến tàu Điến Châu, tất cả những con thuyền lớn đậu ở bến cảng Điến Châu có thể ra khơi hơn một ngày đều là của những người này.

[BHTT - EDIT] [PHẦN 2] [ Hoàn ]Ở Rể  - Thỉnh Quân Mạc TiếuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ