Chương 289

2 0 0
                                    


Người kia quay phắt người lại, trừng mắt nhìn Vân An vẻ mặt u ám bất định.

Vân An hờ hững nhìn hắn, trong mắt không có một tia sợ hãi, ở góc độ người kia không nhìn thấy Vân An lặng lẽ đặt tay lên chiếc bàn nhỏ bên cạnh, phía trên chỉ đặt một thứ —— phiên hỏa đồng.

Do sự khác biệt về lực hấp dẫn giữa thời không này và Trái Đất, Vân An ở nơi này chắc chắn là một cao thủ chiến đấu, cho dù là cao thủ đồng dạng huấn luyện nghiêm chỉnh, nhưng Vân An có mật độ xương cao hơn... Nếu quả thật động thủ đối phương cũng chưa hẳn là đối thủ của Vân An.

Có điều, trước khác nay khác.

Vân An bây giờ không còn là Vân An trước kia có thể dùng quyền cước tuyệt đối không dùng binh khí, có thể động miệng tuyệt không động thủ, nàng cũng không tiếp tục là công dân Trái Đất tại Sùng Sơn Lĩnh suýt nữa bị sơn tặc gϊếŧ chết cũng không dám gϊếŧ người.

Mấy ngày nay, Vân An không có một ngày nào đó không phải trải qua trong hối hận, nàng thường xuyên nghĩ: Nếu như lúc ấy mình dũng cảm gϊếŧ chết sơn tặc, sau đó ra roi thúc ngựa thoát đi nơi thị phi kia, có phải sẽ không bị những băng đảng hắc đạo kia lấy đi chủy thủ của mình hay không, như vậy người nhà mình hôm nay cũng có thể tránh thoát đi trận tai bay vạ gió này hay không?

Tỉ mỉ nghĩ lại thật đúng là có chuyện như vậy... Trữ An Vương đối với mình "Lau mắt mà nhìn" cũng là từ sau khi chủy thủ bị mất mới chân chính bắt đầu.

Đáng hận, nhân sinh không thể trở lại... Nếu như những quả báo "Quá độ nhân từ" chỉ phản đến trên người mình, Vân An còn có thể tiếp nhận, nhưng nếu bởi vậy liên luỵ đến đến những người thân yêu của mình...

Vân An mặt không đổi sắc lại vô thanh vô tức cầm phiên hỏa đồng trên bàn nhỏ, đây là một phiên hỏa đồng đã sớm chuẩn bị tốt hết thảy, chỉ cần Vân An bóp cò... Viên đạn trong nòng súng sẽ phun ra theo hình tròn, khoảng cách gần như vậy... Đối phương tuyệt không còn hi vọng sống.

Chỉ cần đối phương dám cùng mình động thủ...

Một lúc lâu sau khi đối mặt, người kia đột nhiên cười ra tiếng, thay đổi nghiêm túc cười ngồi trở lại đến vị trí đối diện Vân An, Vân An vẫn như cũ lạnh lùng nhìn đối phương, người kia nói: "Vân Gia quả nhiên thật can đảm, hảo khí phách, tiểu nhân phục."

Vân An lúc này mới lặng lẽ buông tay cầm phiên hỏa đồng ra, đem hai tay từ dưới thư án lên, mười ngón giao nhau đặt trên bàn, xem như chính thức bày ra một tư thái đàm phán.

Người tới thán một tiếng, nhận thua lắc đầu, từ trong ngực lại lấy ra một vật, nhìn thấy đồng tử Vân An như vậy co rụt lại...

Người kia móc ra một phong thư đưa cho Vân An, nói: "Vân Gia, đây là Tôn phu nhân tự tay viết thư cho Vân Gia, thỉnh Vân Gia xem qua."

Thời điểm tiếp nhận thư Vân An còn có chút kinh ngạc, theo lý thuyết: Dưới tình huống này Diệc Khê hẳn là sẽ không dùng phương thức thẳng thắn và dễ bị bắt chước như vậy để giao tiếp với mình, chẳng lẽ là... Nội dung bức thư là bọn hắn buộc Diệc Khê viết?

[BHTT - EDIT] [PHẦN 2] [ Hoàn ]Ở Rể  - Thỉnh Quân Mạc TiếuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ