Chương 258

12 1 0
                                    



Lại là một ngày nắng đẹp, Vân An duỗi cái lưng mệt mỏi hài lòng mở mắt, vị trí bên cạnh lại trống rỗng,Vân An nháy mắt tinh thần.

Còn tốt giương mắt liền thấy Lâm Bất Tiện ngồi ở trước bàn tròn đọc sách, nàng chỉ đơn giản kéo một cái búi tóc, ánh nắng xuyên thấu qua cửa sổ chiếu lên mặt đất trong phòng, ngay cả bụi nhỏ trong gian phòng cũng có thể nhìn thấy.

Vân An an tĩnh nhìn Lâm Bất Tiện, ánh sáng bắn vào trong phòng vừa vặn cho Lâm Bất Tiện "Độ" một lớp hào quang, khiến làn da trắng nõn của nàng càng thêm trắng nõn không tì vết.

Lúc này Vân An cảm giác lòng của mình rất bình yên, thật giống như những chuyện vẫn quấn lấy trong lòng nàng đều tan thành mây khói, cái gì Tiểu Lâm Phủ a, Nam Lâm Phủ a, triều đình, Bắc Hải, Ung Châu, còn có Xuân Hoa quận chúa có trở thành quân cờ triều đình kiềm chế Bắc Hải hay không, rất nhiều loại tục sự này... Tất cả đều biến mất.

Vân An cảm nhận được gặp lại sự thoải mái sau một thời gian dài vắng bóng, tựa như như trở lại thời đại học ở Trái Đất, buổi chiều trong thư viện, quyển sách trong tay còn thừa lại độ dày mười mấy trang, chỉ cần một hơi đọc xong nó, đại khái vài ngày sau mình đều sẽ là trạng thái phong phú mà vui sướиɠ.

Lúc đó... Đối với Vân An, cuộc sống thật đơn giản và yên bình..

...

Vân An không chớp mắt nhìn Lâm Bất Tiện, nàng thậm chí âm thầm hi vọng để cho thời gian vĩnh viễn dừng lại ở giờ phút này kỳ thật cũng không tệ.

Lâm Bất Tiện cảm giác được có một ánh mắt đang nhìn chằm chằm mình, giương mắt một chút, quả thật nhìn thấy một con ngốc ngỗng... (không biết có chơi chữ không chứ mình chịu sự so sánh này luôn =)))

Cổ Vân An thon dài, áσ ɭóŧ lỏng lẻo càng làm tăng hiệu quả thị giác này, một đôi mắt đen nhiều trắng thiếu, lại thêm lúc này biểu tình trên mặt Vân An thật sự ngây thơ, nhìn tựa như một con ngốc ngỗng.

Lâm Bất Tiện dùng thư quyển che khuất nửa gương mặt, dù che đi nụ cười, nhưng một đôi mắt cong cong là giấu không được.

Vân An cũng nhoẻn miệng cười theo, ôn nhu nói: "Buổi sáng tốt lành ~ nương tử."

"Không còn sớm, nhanh buổi trưa. Chúng ta đến Vân Châu đã ba ngày, nghỉ ngơi không sai biệt lắm... Nên đem bái thϊếp đưa lên."

"Ừm, biết. Một hồi ăn cơm ta liền đến trên đường đi hỏi thăm một chút, hỏi rõ ràng Nhị Tỷ Phu cụ thể ở đâu, sáng sớm ngày mai đưa bái thϊếp lên."

Lâm Bất Tiện nhìn mặt trời bên ngoài, canh giờ hoàn toàn chính xác hơi trễ, Vân An lại là vừa tỉnh ngủ, cho dù Vân An rửa mặt tốc độ rất nhanh, nhưng Lâm Bất Tiện không nỡ Vân An trống không bụng đi ra ngoài, nghĩ đến: Dù sao chờ ba ngày, cũng không kém một ngày này.

"Cần gì phải tự mình đi một chuyến đâu, để khách điếm tiểu nhị hỗ trợ đưa chẳng phải được rồi?"

Vân An ngồi dậy, cười nói: "Nàng không phải một mực nói đừng mất cấp bậc lễ nghĩa a? Lúc này làm sao ngược lại sơ ý lên rồi? Mời khách điếm tiểu nhị đi đưa bái thϊếp, vậy hắn chẳng phải là liền biết thân phận của chúng ta? Vạn nhất đến lúc Nhị tỷ hỏi nhiều một câu, hoặc là hạ nhân trong nhà hỏi thêm một câu, điếm tiểu nhị chắc chắn dự theo thực tế đều nói. Vậy sự tình chúng ta đến Vân Châu ba bốn ngày mới đưa bái thϊếp, chẳng phải bị Nhị tỷ Nhị tỷ phu biết sao? Dù sao hôm nay bên ngoài thời tiết tốt, ta coi như ra ngoài đi dạo một chút."

[BHTT - EDIT] [PHẦN 2] [ Hoàn ]Ở Rể  - Thỉnh Quân Mạc TiếuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ