Chương 70 - Ngoại Truyện 9

46 2 0
                                    

Lần đầu tiên sau khi chính thức bị lật bài, ngay lập tức trên thị trường phản ứng rất mạnh mẽ về việc Đông Cù tuyên bố ngừng bán ra. Dịch Chí Duy ra tay nhanh chóng, khôn ngoan, chuẩn xác, tuyên bố mua lại cổ phiếu ngắn hạn với mục đích sử dụng nguồn vốn rất lớn để đẩy lùi anh, tốc chiến tốc thắng. Giá cả cổ phiếu hai ngày nay thuận lợi tăng cao ngoài dự kiến, thế nhưng có rất nhiều cổ đông nhỏ vẫn còn đang theo dõi và do dự. Đã cầm trên tay cổ phiếu, nhưng chỉ chiếm khoảng 5% cổ phần Đông Cù.

Đông Cù có lượng vốn hùng mạnh, anh tất nhiên không thể chính diện nghênh địch, mà chỉ tận dụng sức mạnh, tứ lưỡng bát thiên cân [1]. Cứ như thế, áp lực sẽ được san bằng rồi càng lúc càng lớn.

Chỉ San nhắc nhở anh: "Chúng ta trước mắt đã quá mạo hiểm rồi, sợ rằng lỡ dở xuất hiện việc ngoài ý muốn, bất cứ lúc nào cũng sẽ bị ngân hàng bức bách cưỡng đoạt."

Anh sao lại không biết, nhưng việc đã đến nước này thì đành phát động tinh thần, chờ đợi điều phía trước thôi. Anh và Giản Tử Tuấn không gặp lại nhau, nhưng thông qua điện thoại, thái độ của Giản Tử Tuấn vẫn rất vui vẻ: "Giá mua lại gần như không trùng khớp với giá cũ, Dịch Chí Duy rất khó bảo vệ một cổ phiếu mở cửa với giá 42 đồng." (Đơn vị tiền tệ)

Tuy nói vậy, nhưng tranh giành gần như cực kỳ căng thẳng, đôi bên không ít lần chống đỡ, giới tài chính kinh tế đã chấn động từ lâu. Trên báo và tạp chí những chữ tiêu đề to oành nổi lên ào ào, mỗi bài đều gom góp rất nhiều, đào bới ra hợp đồng năm anh thu mua và tiếp quản công ty "J&A", tiết lộ anh là tỷ phú trẻ tuổi, anh bỗng trở nên nổi tiếng, vang dội khắp nơi. Kênh tài chính kinh tế nỗ lực mời anh tham gia phỏng vấn, ngẫu nhiên chụp được ảnh anh ra khỏi nhà, sẽ lập tức được đăng lên bìa tạp chí, danh hiệu của anh là "Người đàn ông độc thân hoàng kim có giá trị nhất."

Tấm ảnh tuy chụp trộm, nhưng trên ống kính khuôn mặt anh rất khôi ngô, ánh mắt kiên định, bước chân nghiêm chỉnh đi xuống từ cầu thang khu nhà, gió thu thổi lên áo khoác, giống như lông chim bồ câu, cố tình bay trong gió. Bối cảnh xung quanh ống kính đều trở nên trống rỗng, chỉ có cả người anh là rõ nét. Chỉ San thấy thế, đùa anh: "Hình ảnh này của anh, có tố chất làm thần tượng bên phái thương nhân đấy."

Anh dở khóc dở cười, cô lại không chịu bỏ qua, bắt chước phóng viên phỏng vấn: "Bây giờ bản thân là người của công chúng, Triệu tiên sinh có cảm tưởng gì không?"

Anh cười mỉm: "Thảm như ngồi tù."

Hai người nhìn nhau cười, chuông điện thoại vang lên, sau khi anh nghe máy, suy nghĩ một lát rồi nói với cô: "Chủ tịch Đông Cù vừa tuyên bố mua lại mỗi cổ phiếu B với mức giá 100 đồng nhưng đổi lại mua khá nhiều cổ phiếu khác mức giá 93 đồng."

Cô nghĩ một lát, khi Đông Cù tuyên bố kế hoạch làm bọn họ đối phó rất vất vả, bây giờ lại thu cổ phiếu B mua cổ phiếu A, duy trí ý định đó là muốn tăng thêm gánh nặng, bức bách bọn họ. Giữa hai lông mày anh nhăn lại thật sâu, cô cho rằng anh đang lo lắng, vì thế an ủi anh: "Số tiền từ đợt thu mua thành công đến giờ vẫn hơn 90%, chúng ta không thua."

Anh bỗng cười tủm tỉm: "Ai nói chúng ta thất bại, anh lại thấy chúng ta sẽ thắng nhanh." Cô lờ mờ đoán được, quay sang nhìn anh, đáp án đã rõ ràng rồi.

[NT/HOÀN] Gấm Rách - Phỉ Ngã Tư TồnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ