Chương 4

164 32 1
                                    

Tôi thoát khỏi dòng suy nghĩ của mình, đã lâu rồi trái tim không thổn thức như vậy.

Vết thương lòng cứ nằm đó, tưởng là không sao nữa nhưng khi trái gió trở trời âm ỉ đau..

Suốt 5 năm qua tôi chưa từng quên Mina.

Tôi nhớ mùi hương trên tóc, trên cơ thể, nhớ tất cả những thứ thuộc về cô.

Thời gian đầu quả thật rất khó khăn với tôi, chưa kể tới việc tôi sắp phải thi đại học.. Tôi chững lại khoảng một tuần lễ đầu, sau đó học đến chết đi sống lại, tôi học nhiều đến mức phải nhập viện vì suy nhược cơ thể đến 3 lần.

Sức khỏe tôi vốn không tốt, ngoài việc bệnh vặt quanh năm thì tôi còn bị hen suyễn rất nặng. Mẹ tôi chỉ có mình tôi nên bà rất lo lắng, tôi phải chữa trị từ tiểu học đến trung cấp thì bệnh tình mới thuyên giảm được chút đỉnh. Bây giờ mỗi khi tức giận không kiểm soát thì bệnh của tôi mới tái phát lại mà thôi.

Momovà Dahyun đều khen tôi bản lĩnh khi thấy tôi vẫn tỏ ra bình thản mỗi ngày, chỉ có tôi mới biết sóng gió lòng mình ra sao.

Thật ra tôi không muốn phải thức dậy sớm chút nào cả. Đối mặt với hết thảy những đau đớn ngoài kia chưa bao giờ là điều dễ dàng..

....

Buổi sáng tôi không đến trường, còn 1 năm nữa mới tốt nghiệp nên lịch học của tôi cũng không còn dày đặc như trước, chủ yếu bây giờ là làm đồ án để nộp cho giáo viên thôi.

Tôi tới chỗ làm với trạng thái mê ngủ, hôm qua mãi suy nghĩ về Myoui Mina khiến tôi không cách nào ngủ được.

Cái con người đó, hành tung lúc nào cũng bí ẩn. Nói biến mất là biến mất, khi muốn xuất hiện lại không nói không rằng xuất hiện. Cuộc sống của tôi đảo lộn như thế đủ rồi.

Tôi đeo tạp dề vào quầy pha cho mình một capuchino nóng, tôi cần tỉnh táo.

Người đó vẫn là giới hạn cuối cùng của tôi, vẫn là điểm chí mạng duy nhất..

Lâu năm không gặp lại mà Mina vẫn như xưa, thời gian dường như đã bỏ quên cô ấy.

Mái tóc ngắn cá tính giờ đã dài quá vai, trông cô ấy trưởng thành và mặn mà hơn rất nhiều.

Cũng phải, người ta gần 30 rồi còn đâu.

"Cho tôi một cà phê cowbrew."

Tôi ngước mặt lên nhìn, ánh mắt thập phần chán ghét.

Người trước mặt là Hiro Yutaka, bạn học trung học của tôi.

Tên này đeo đuổi tôi suốt những năm trung học, đến khi tôi đi du học cậu ấy vẫn không buông tha.

Trong mắt tôi Hiro Yutaka là một cậu ấm chính hiệu.

Và là một thằng con trai vô dụng.

Tôi không rõ qua Pháp du học đã giúp Yutaka trưởng thành hơn chút nào hay chưa? Chứ hồi còn ở Nhật Bản không ngày nào cậu ta không gây chuyện.

[SHORT FIC] [MISANA] WABI-SABINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ