Chương 10: HOÀN

343 40 2
                                    

Tôi ngủ dậy trễ hơn bình thường một chút.

Thú thật đã lâu rồi mới có giấc ngủ không mộng mị thế này.

Tôi bước xuống giường, thay đồ đạc tươm tất rồi bắt xe đến bệnh viện thăm Sana.

Tôi nghĩ mình phải cho em ấy một câu trả lời thỏa đáng sau ngần ấy năm đợi chờ.

Dù bây giờ nói ra e là hơi muộn...

Trên đường đi tôi có ghé mua một ít cháo bào ngư cho Sana.

Lần trước nghe Dahyun nói mẹ Sana vẫn chưa biết chuyện em ấy bị bệnh.

Bây giờ tôi đủ chững chạc và thành công để có thể đứng trước mặt người phụ nữ ấy và chứng minh rằng mình có thể là chỗ dựa cho Sana sau này..

Tôi gõ cửa một lúc, không thấy ai trả lời nên đẩy cửa bước vào.

Nụ cười dịu dàng nở trên môi tôi, Sana đang nằm ngủ rất ngoan ngoãn với hơi thở đều đều.

Tôi nhẹ nhàng đặt hộp cháo xuống, đưa tay gỡ nhẹ lọn tóc đang vương trên má em.

Làn da hốc hác của em khiến tôi có chút đau lòng.

Tự dưng khi không lại bệnh khiến người ta lo muốn chết, lại còn là ung thư nữa chứ.

Phía cửa có tiếng động, tôi quay đầu ra thì thấy Dahyun tiến vào.

Ra hiệu cho em ấy về nhà nghỉ ngơi, tôi tiếp tục say sưa ngắm nhìn cô học trò nhỏ.

Sana ngủ rất lâu, khoảng hơn 2 tiếng sau mới tỉnh dậy.

Em mở mắt, mơ hồ nhìn tôi.

"Em uống chút nước nhé?"

Sana gật đầu, gương mặt ngáy ngủ kia trông đáng yêu làm sao.

"Sao cô tới đây? Momo và Dahyun đâu?"

"Cô kêu hai em ấy về nghỉ ngơi rồi. Em ăn chút cháo đi, vẫn còn ấm."

Nhận được sự đồng ý của Sana, tôi múc cháo ra chén cho em.

Không biết Sana có nghĩ tôi là một người trơ trẽn không nhỉ?

Tự nghĩ rồi tự bật cười, điều này không phải là không có khả năng.

"Cô cười gì đấy?"

Sana thắc mắc hỏi.

Tôi nhìn Minatozaki, thẳng thắn trả lời.

"Cô không biết em có nghĩ cô có trơ trẽn không khi bỏ đi mấy lần mà không nói. Bây giờ lại quay về như không có chuyện gì."

Sana cúi đầu, ngầm thừa nhận câu nói của tôi.

Tôi cười buồn, kê cái ghế lại gần nơi Sana đang nằm, nhẹ nhàng nắm lấy tay em ấy.

"Cô xin lỗi."

Sana hướng mắt về phía tôi nhưng vẫn chung thuỷ im lặng. Có lẽ em ấy muốn tôi nói nhiều hơn thay vì một câu xin lỗi.

"Cô sẽ giải đáp hết những thắc mắc của em, chỉ cần em muốn nghe.. cái gì cô cũng nói."

Sana chậm rãi mở miệng.

[SHORT FIC] [MISANA] WABI-SABINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ