Chương 8

167 31 0
                                    

Vài hôm sau tôi hí hửng đi mua quà tặng Sana.

Tôi phải đắn đo nhiều lần mới chọn được món đồ ưng ý.

Tôi biết Sana là tiểu thư đài cát, em ấy chẳng thiếu thứ gì nên quà cáp chú ý tấm lòng là được.

Tôi từ Paris di chuyển đến Marseille, nơi đây có một cửa hàng làm gốm lưu niệm lâu đời khá nổi tiếng.

Mọi người tới đây chỉ cần trả tiền thì sẽ có nhân viên hướng dẫn tạo hình gốm, khiêm luôn cả việc nung gốm để tạo ra thành phẩm đẹp nhất cho khách hàng.

Thú thật tôi không phải là người khéo tay, nhưng tôi lại là đứa cầu toàn và yêu thích sự hoàn hảo.

Hơn nửa ngày trời nhào nhào nắn nắn, cuối cùng thành phẩm của tôi là hai chiếc cốc xinh xắn được tráng men màu tím.

Hoa văn trên thân cốc chỉ là những đường vẽ nguệch ngoạc mà tôi tự chế, lồng vào đó là chữ cái đầu tiên của tên tôi và em.

"S&M"

Cửa hàng lưu niệm gói hai chiếc cốc vào hộp cẩn thận cho tôi, sau đó tôi cũng bắt xe trở về Paris hoa lệ.

Vừa về đến cửa nhà thì điện thoại rung lên è è. Có một tin nhắn đến từ cô Yui, một hàng xóm của tôi ở Kobe.

"Ba con đi nhậu rồi té nhập viện. Con liệu mà về xem."

Tôi lặng người.

Trả lời cô Yui một câu rồi vào nhà dọn đồ bay về Nhật Bản trong đêm.

Tôi chỉ còn ba là người thân duy nhất.

Tôi không thể trở thành đứa trẻ mồ côi được.

....

Ba tôi được chuyển lên bệnh viện tuyến trên, nên tôi chỉ cần đáp chuyến bay tới Tokyo là được.

Tôi vội vã đến mức chạy đi mà đụng người này người kia.

Cúi đầu xin lỗi rồi chạy lại quầy tiếp tân ở bệnh viện.

Hỏi được thông tin của ba, tôi chạy vội vào nơi ông đang nằm.

Chỉ có cô Yui ở đó.

Ba tôi nằm trên chiếc giường bệnh màu trắng toát, đang phải dùng bình oxy để thở.

Tôi bụm miệng lại không cho mình khóc thành tiếng, tôi biết mình phải mạnh mẽ hơn.

cô Yui thở dài.

"Cô mà không thấy ổng té là coi chừng giờ ổng chết rồi cũng nên."

"Cám ơn cô. Giờ cô về nghỉ đi, có con ở đây chăm ba là được rồi."

"Ừ, sáng cô nấu đồ ăn đem vô cho hai ba con. Giờ cô về trước."

Tôi nhìn theo bóng lưng người phụ nữ khắc khổ kia mà lòng tràn đầy chua xót.

cô Yui thương ba tôi từ lâu lắm rồi.

Nhớ lại hồi mẹ mới mất, ba suy sụp lao vào rượu chè cờ bạc mà bỏ mặc tôi.

May nhờ có cô Yui chăm lo cho tôi từ miếng ăn tới giấc ngủ nên tôi mới có thể trưởng thành được như hôm nay.

[SHORT FIC] [MISANA] WABI-SABINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ