Chương 5

159 32 0
                                    

Tôi vật vờ sống tiếp ở Pháp thêm một năm trước khi về lại Nhật Bản.

Dù nhận bằng tốt nghiệp loại giỏi, được ba mẹ qua tận đây để làm lễ tốt nghiệp nhưng tôi không hề vui vẻ. Trong lòng tôi vẫn cảm thấy thiếu thứ gì đó.

Có lẽ do tôi lại ảo tưởng vị trí của mình, và chờ đợi thêm một năm vô nghĩa nữa.

Tôi vẫn chưa thể quên cô.

"Hellu, buổi sáng vui vẻ."

"Cám ơn, cậu cũng vậy."

Hiro Yutaka cũng theo tôi về, apply vị trí IT tại công ty tôi đang làm ở Tokyo.

Dưới sự đeo đuổi có phần quyết liệt của cậu ấy tôi đã thấy quá quen, không thể làm gì được nữa.

Tôi cảm thấy Yutaka và chính mình có điểm tương đồng, đều chờ đợi một người trong suốt 6 năm dài đằng đẵng.

Dù tôi và cậu ấy biết đoạn đường phía trước mông lung, nhưng suy cho cùng vẫn chẳng thể buông tay được.

"À, hôm qua lớp trưởng có gọi cho tôi. Nói rằng cuối tuần này họp lớp. Cậu có đi cùng không?"

Họp lớp sao?

Mina là chủ nhiệm trung học năm 3 của tôi.

Vậy liệu rằng cô ấy có đến?

"Đi chứ. Thời gian và địa điểm nhờ cậu nhắn qua giúp tôi."

Tôi vẫn luôn giữ khoảng cách với Yutaka. Tôi không muốn mình giống người kia, ban phát chút yêu thương để đối phương rung động rồi lại rời đi.

Như vậy thất đức lắm.

"Được thôi, hôm đó tôi chở cậu đi."

Tôi từ chối cho ý kiến, cậu ấy thuộc tuýp người thích ngược. Càng đối xử tệ với Yutaka thì cậu ấy càng quyết liệt hơn. Giống như thần kinh có vấn đề vậy.

Hôm nay tôi không thể tập trung làm việc nên đã xin nghỉ một buổi trở về nhà sớm.

Tôi thuê một căn nhà nhỏ gần với công ty.

Mẹ tôi nan nỉ tôi về nhà tiếp quản công việc của gia đình nhưng tôi thấy chưa đến lúc. Tôi muốn ra đời lăn xả và cọ xát thực tiễn trước khi làm việc cho nhà mình. Tôi cần sự an toàn nhất có thể.

Thực tế và sách vở khác nhau một trời một vực, tôi có thể học được những bài mà trong sách vở không hề dạy. Những vấp ngã lúc ban đầu chắc chắn sẽ khó khăn với tôi, nhưng kinh nghiệm mà tôi nhận lại là một thành quả ngọt ngào xứng đáng.

Thời gian Myoui Mina bỏ đi lần thứ hai không một lời từ giã khiến tôi trưởng thành hơn rất nhiều. Tôi vẫn như lần trước, không khóc lóc hay buồn bã quá lâu.

Có một đợt Momo liên lạc với tôi, nói chuyện một hồi thì kể về chuyện cô Mina có liên lạc với bọn nó để họp lớp.

Ừ, Mina đối xử bình thường với mọi người, chỉ trừ tôi.

Lúc nào tôi cũng là sự lựa chọn sau cùng, thích thì đến không thích thì đi.

[SHORT FIC] [MISANA] WABI-SABINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ