Chương 6

151 34 2
                                    

2 năm sau.

Tôi đã trở về tiếp quản cửa hàng của gia đình ở Tokyo.

Dưới sự thúc ép của ba mẹ tôi thật sự chẳng có đường lui.

Mỗi ngày tôi thức dậy vào lúc 7 giờ, làm việc điên khùng tới lúc 10 giờ mới tan ca.

Tôi vẫn chưa có người yêu.

Cuộc sống một mình thật ra rất tốt, đôi khi thấy buồn tẻ, đôi khi thấy lạc lõng nhưng không có thất vọng.

Tôi vẫn còn thích Mina, nhưng trong lòng đã sớm không còn nuôi hy vọng gì nữa.

Có thể tôi lấy lý do đó để trốn những cuộc mai mối mà ba mẹ đặt ra. Vài tuần rồi lại vài tháng, tôi đã xem mắt không biết bao nhiêu người đàn ông. Từ giáo viên đến luật sư, từ doanh nhân thành đạt đến chàng phi công trẻ.

"Mẹ à, xin mẹ đấy! Con đang phải làm việc, không có thời gian rảnh để xem mắt!"

"Còn cũng 24 tuổi rồi, nghĩ thoáng lên một chút đi. Mẹ có bắt con kết hôn liền đâu. Mẹ thấy Yutaka cũng được đó, theo đuổi con rất lâu."

Tôi bỏ kính xuống, nghiêm túc nhìn thẳng vào mẹ nói.

"Từ nhỏ đến lớn, con đã nghe theo lời mẹ. Từ việc thi vào trường nào, học trường nào, học ngành gì. Thậm chí con chơi với ai, hay làm gì mà mẹ không thích con cũng sẵn sàng từ bỏ. Con biết mẹ muốn tốt cho con, nhưng mẹ đã từng nghĩ đến cảm nhận của con chưa? Mẹ có khi nào nghĩ con làm việc sống chết thế này có hạnh phúc hay không? Hay việc con đi coi mắt hết lần này đến lần khác có vui vẻ gì không? Mẹ đã từng hỏi chưa? Mẹ chưa! Chưa từng!"

"Xin mẹ, từ nay về sau hãy để con sống cuộc đời của mình, xin mẹ."

Mẹ tôi thẫn thờ. Tôi biết bà rất buồn.

Lần đầu tiên trong đời bị đứa con gái duy nhất cãi lời. Hẳn là bà phải thất vọng lắm.

Tôi đã quá mệt mỏi rồi, tôi không còn cách nào để chịu đựng thêm được nữa.

"Mẹ xin lỗi, là mẹ làm khó con."

Hôm nay quả là một ngày tồi tệ.

Tôi cầm điện thoại, gọi họ Hirai và Dahyun ra bờ kè uống bia giải sầu.

Bọn nó đã come out thành công với gia đình. Còn định cuối năm nay sẽ qua Mỹ kết hôn.

Tôi mừng cho tụi nó nhưng cũng thấy chua xót cho mình.

Cùng là một chuyện tình không nói lời yêu, nhưng kết thúc thì lại khác nhau quá.

8 năm rồi, 8 năm đợi chờ đằng đẵng.

Từ lần biết Mina kết hôn và có con, tôi nghĩ sẽ chẳng điều gì khiến tôi khổ sở hơn thế được nữa.

Nước mắt của tôi như đã cạn dần từ cái ngày đó rồi.

Mọi người biết như thế nên rất hạn chế nhắc về cô trước mặt tôi, trừ khi tôi hỏi thăm.

Tôi biết cô bây giờ êm ấm lắm, cô có một người chồng giỏi giang và một đứa con trai ngoan ngoãn.

[SHORT FIC] [MISANA] WABI-SABINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ