Chương 3

5 2 0
                                    

    Josh tỉnh dậy sau một lúc chợp mắt, bầu trời đã xế chiều, đèn đường đã được bật, khung cảnh lúc này trông rất lung linh. Trong quán giờ còn nhiều người hơn trước, chủ yếu là những cặp tình nhân tranh thủ những ngày nghỉ lễ để đi chơi với nhau. Mary vẫn đang bận rộn trong bếp với các món bánh tình yêu và những tách trà ngọt ngào. Nhân viên trong quán cũng khá rối trong việc sắp xếp bàn ngồi vì giờ trong quán đã rất đông người. Một cô bé nhân viên quán đi đến chỗ Josh ngồi, ngỏ ý muốn anh ta nhường cái bàn trong góc lại cho cặp đôi đằng sau.  
- Dạ xin lỗi quý khách, hiện tại trong quán đang hết bàn, có vẻ quý khách đi một mình. Nếu quý khách đã dùng xong đồ thì quý khách có thể nhường bàn cho những vị khách này không? Chúng tôi rất xin lỗi vì sự bất tiện này.
- Ồ, được thôi, dù gì thì giờ cũng đến giờ tôi có việc.
Anh ta đứng dậy đi vào trong bếp. Không khí trong bếp rất ấm, chắc là do hương bánh và trà, hoặc có thể là do lửa hoặc lò vi sóng. Mary đang vội vàng bê những ổ bánh nóng hổi ra khỏi lò nướng, có vẻ cô ấy rất bận.
- Mary, tôi đi về trước nhé.
- À, ờ, cầm chút bánh quy về này, tôi có làm cho anh một hộp đấy.
- Cảm ơn cô nhé, tạm biệt!

   Josh toan bước đi, thì tiếng gọi của cô đã kéo anh lại:
- Josh!
- Hửm?
- Nhớ rằng, không được đi ăn cắp gì nữa, nếu cần gì, cứ nói tôi. Mặc dù tôi không giàu nhưng đồ lặt vặt thì tôi có đầy.
- Ờ, ờ, tôi nhớ rồi, về nhé!
Tay cầm hộp bánh, anh ta uể oải bước về nhà, mắt hờ hững nhìn những cặp đôi quấn quít bên nhau hay những gia đình đang quây quần bên nhau với món gà tây nướng, bánh kem giáng sinh, dăm bông nướng,...

  Josh vừa đi vừa nghĩ, anh ta không để ý đã đá phải một cái hộp. Cái hộp vang lên tiếng của một đứa trẻ, anh ta bối rối mở cái hộp ra, một đứa bé hóm hỉnh nằm trong. Đứa bé quấn một tấm chăn màu xanh, bên trong còn một bức thư: "Xin lỗi đã làm phiền, hãy nhận nuôi đứa trẻ này, đứa trẻ tên Adam. Rất biết ơn người nhận nuôi đứa trẻ." Đọc xong, Josh vội vàng một tay ôm đứa bé, một tay cầm bức thư quay lại quán của Mary. Lúc này cô đã đóng cửa quán vì đến giờ về, thấy bộ dạng anh ta vội vã như thế, cô cũng không làm ngơ được. Thêm cả đứa bé trên tay nữa.
- Josh, chuyện gì vậy? Đó là gì?
- Mary, mở cửa cho tôi vào, tôi cần cô giúp.
- Hửm?
Mặc dù cô cũng chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng với giọng điệu của anh ta, thì cô cũng biết rằng giờ đang có chuyện nghiêm trọng.

Giáng sinh của kẻ cắp vặtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ