Chương 4

11 2 2
                                    

- Rất biết ơn người nhận nuôi đứa bé?
  Mary đọc bức thư xong lại nhìn đứa bé, xong lại nhìn Josh. Cô không hiểu tại sao trên thế giới lại có những loại bố mẹ kiểu này, con cái là một phần máu mủ của họ, cớ sao họ lại tàn ác mà loại bỏ đi những sinh linh bé nhỏ được làm từ máu mủ của họ? Cô nhíu mày nhìn đứa trẻ, có vẻ gia đình này rất nghèo, chỉ cần nhìn vào bức thư tử tế và tấm chăn cuốn đứa bé là có thể nhận ra. Tấm chăn rách rưới có nhiều lỗ hổng, bông còn lòi hẳn ra ngoài. Thật là một đứa trẻ tội nghiệp, ôi thế giới của loài người, phải cẩn thận chút.
- Vậy giờ đứa bé này cô tính thế nào?
  Mary giật mình khi nghe Josh hỏi, đúng, giờ đứa bé này thì làm sao? Cô tính toán một lúc, rồi quay mặt vào bếp, nói với anh ta:
- Cứ để đứa bé ở đây với tôi, đến khi nào bố mẹ đứa bé đến tìm. Adam Christen Jeans, từ giờ đó là tên của con.
  Cô đặt một nụ hôn phớt lên trán Adam, khung cảnh nửa đêm chìm vào im lặng. Cả hai người nhìn xa xăm ra ngoài cửa sổ, đèn trong khu phố đã được bật lên, bên ngoài đường đã thưa dần, khung cảnh bây giờ rất êm đềm, chú mèo hoang ở phía kia đường đã dần chìm vào giấc ngủ. Cả hai người im lặng một lúc lâu, Josh chủ động lên tiếng trước:
-Chúng ta về chứ?
- Ừm, về thôi...
  Mary tắt nguồn điện của cửa hàng, cả hai cùng nhau về nhà. Ừm...mùa đông mà có ai đó nắm tay thì thích nhỉ? Ai chả thích chứ! Mary một tay ẵm Adam, một tay chủ động nắm lấy tay Josh. Josh cũng khá bất ngờ, cô gái hằng ngày càu nhàu anh ta về chuyện trộm vặt, lại là một cô gái ấm áp. Và có vẻ Mary bắt được tần số khá nhanh, cô ngại ngùng quay lại phía anh ta, mặt đối mặt:
- Ừm...mùa đông mà được nắm tay ai đó thì ấm nhỉ?
  Không biết là do hơi ấm từ lòng bàn tay, hay do sức nóng của Trái Đất đang tăng dần, mặt của cả hai giờ đã đỏ như trái cà chua. Josh quay mặt đi, tránh để Mary nhìn thấy những tia hồng trên mặt anh ta. Chưa bao giờ anh ta được cảm nhận cảm giác này, cảm giác muốn ở gần ai đó, cảm giác ngượng ngùng khi cạnh ai đó, đây là...cảm giác thích ai đó hả?
- Ơ...à...Mary, đến nhà cô rồi này, cô và bé con ngủ ngon nhé! Tô-tôi về đây, tạm biệt!
- Ừm, tạm biệt.
  Anh ta bước đi thật nhanh, tránh xa Mary. Cô nhìn bóng dáng người đàn ông mà hằng ngày cô vẫn hay càm ràm giờ chỉ còn là một cái bóng đen từ đằng xa, miệng bỗng thốt ra một suy nghĩ mà cô cho là điên rồ:
- Josh Allie...đáng yêu thật!

Giáng sinh của kẻ cắp vặtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ