Chương 5

11 2 0
                                    

  Josh chạy một mạch về nhà, lấy xô rửa mặt để lấy lại tỉnh táo, anh ta không muốn cái cảm giác ngượng ngùng khi nãy đeo bám khi anh ta đang thực hiện "phi vụ". Có một người đã từng nói với anh ta về cảm giác này, nhưng đến giờ Josh mới thực sự cảm nhận được "mùi vị" của nó. Xóa bỏ hết suy nghĩ trong đầu, anh ta cởi áo khoác lông trên người, đội chiếc mũ len che kín mặt được khoét 2 lỗ để nhìn đường. Với lấy chiếc ba lô to đùng, bên trong là đủ thứ dụng cụ giúp anh ta lẻn vào nhà người ta dễ dàng, Josh bắt đầu phi vụ ăn cắp vặt của anh ta. Thật ra thì, Josh cũng đã suy nghĩ rất nhiều về lời nói của Mary và cả hành động của cô, nhưng cuối cùng anh ta vẫn chọn làm theo ý mình. Anh ta tìm thấy một căn chung cư có thang leo trèo, và nhìn căn chung cư cũng có vẻ rất giàu, đây chính là mục tiêu ngày hôm nay! 
  Josh nhanh nhẹn trèo lên chiếc thang, anh ta vừa trèo vừa ngó vào cửa sổ từng phòng xem phòng nào có khả năng trộm dễ nhất. Cuối cùng anh ta tìm được một căn phòng đã tắt hết đèn và có vẻ trong phòng chỉ có một bé gái. Đây chính là thời cơ tốt để thực hiện phi vụ của mình. Anh ta bắt đầu lấy những đạo cụ "hành nghề" ra và bắt đầu cậy cửa. Trong lúc cậy cửa, Josh đã lỡ tạo ra tiếng động khá lớn, nhưng có vẻ bé gái không để ý, hoặc rồi mà không thèm quan tâm. Anh ta nhẹ nhàng đi vào trong phòng và bắt đầu tìm những thứ anh ta cần, bỗng nhiên một tiếng nói vang lên làm cho anh ta giật mình:
- Chú ơi, chú cần gì sao? Chú cần cháu giúp gì không?
- Không cần! Này nhóc, nhà nhóc không có ai chứ?
Cô bé ngoan ngoãn gật đầu, tay em cầm một đĩa bánh quy. Em có đôi mắt mèo: to, tròn và trong veo. Mái tóc vàng óng ả của em mượt mà như đang phát sáng trong bóng tối. Em ngây thơ và đáng yêu đến nỗi anh ta nghi ngờ có phải cô bé đang giả vờ để gọi cảnh sát đến tóm cổ anh ta đi không. 
- Này nhóc! Nếu mi dám gọi cho cảnh sát, ta không ngại mà moi tim trẻ con ra đâu, nói cho ta biết, tài sản nhà mi để đâu!
  Nếu đây là những đứa trẻ khác trong khu phố, chúng sẽ rất sợ câu hâm dọa này của Josh. Nhưng đối với em - LiLy Joe thì câu nói này như một câu đùa của những đứa trẻ hổ báo thích chơi trò "Cảnh sát bắt trộm" vậy. Anh ta thấy em không hề có động tĩnh gì thì thấy lạ, em thật sự khác với chúng, có vẻ hôm nay Josh bước chân trái ra khỏi nhà rồi.
- Hừ, được! Vậy đứng im đây, ta sẽ tự đi tìm!
- Nếu chứ muốn tìm những cuộn ruy băng đỏ thì nó đang nằm trên giường cháu đó.
  Lily nói mà không thèm nghoảnh đầu lại nhìn Josh, anh ta cũng ngạc nhiên tại sau em lại biết được anh ta cần gì. Với lòng tự tôn của một kẻ ăn cắp vặt, thì việc biết được trước thứ họ cần lấy đã đủ làm cho họ cảm thấy bị xâm phạm quyền riêng tư. Josh dãy đành đạch quay lại nhìn em:
- Sao mi biết được thứ ta cần lấy chứ?! Tin ta bóp cổ mi không!!!
- Chú làm rơi tờ giấy này.
Em quay đầu lại, tay cầm danh sách những thứ cần trộm của anh ta và tiến lại gần Josh. Anh ta đến nước này cũng chỉ biết ngại ngùng mà đi lấy ruy băng rồi nhanh chóng thoát ra khỏi căn phòng bằng cửa sổ.
- Tên cháu là Lily Joe, 8 tuổi, nếu chú cần những thứ còn lại, hãy đến ngôi nhà tranh phía cuối khu phố, có thể chủ nhà sẽ cung cấp đầy đủ hơn cho chú đó.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Feb 16 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Giáng sinh của kẻ cắp vặtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ