Dunk đang trên đường lái xe về sau khi đi ăn khuya, điện thoại đang kết nối với bảng điện tử trên xe để mở bài hát cậu ưa thích, thì nhận được một cuộc gọi, là số của Phuwin, cậu do dự một lúc rồi liền nhấn nghe, vừa lên tiếng chào theo thói quen thì đầu dây bên kia phát ra gọi nói của Phuwin, có vẻ hơi gấp gáp.
"Xin chào Dunk Natachai nghe đây."
"Là Phuwin đây, Dunk có đang rảnh không? Có thể giúp anh một chút không?"
"Được, em cũng đang rảnh rỗi ạ"
"Đến quán bar gần công ty em và đón ngài chủ tịch của em về đi nè."
"Joong say ạ? Sao lại nhờ em?"
"Joong và Pond say rồi, anh chỉ có thể đưa Pond về thôi."
"Được rồi, đợi một lát nhé."
Kết thúc cuộc gọi, Dunk nhăn mặt, hắn vẫn là không để tâm lời cậu nói, vẫn là tự làm theo ý mình, vẫn là uống đến say mèm quên cả đường về. Nhưng chợt nhận ra gì đó, cậu cười khẩy một cái tự chế giễu chính mình. Cậu và hắn là gì của nhau mà hắn phải để tâm lời cậu nói... phải không?
Chạy về phía quán bar mà Phuwin nói thì đã thấy Phuwin đỡ hai người con trai lực lưỡng đứng phía trước cửa quán. Nhìn Joong cả người chếnh choáng, quần áo xộc xệch, người toàn mùi rượu nồng nặc, mặt mày hắn đỏ như tôm luộc, hơi thở có vẻ hơi nặng nề, cậu liền bắt đầu lo lắng.
"Anh đưa Joong cho em rồi đem Pond về đi, nhìn anh ấy còn đang ói không ngừng kìa."
"Được, em về thì giúp Joong một chút nhé, cả ngày rồi nó chưa ăn gì mà chỉ uống rượu nên không có ói ra xe đâu, em yên tâm nhé."
Dunk trong lòng dâng lên một khối chua xót, cả ngày không có gì trong bụng còn uống say đến mức này. Nên lo hắn ói vào xe cậu hay lo hắn không có gì để ói đây? Vác hắn lên xe rồi chạy về nhà hắn. Dunk đưa tay bấm ngày sinh nhật của em gái hắn nhưng không được, mật khẩu sai rồi? Sao tên này lại đổi mật khẩu? Thật sự sợ cậu đến bám lấy hắn sao? Khoé mắt cậu thoáng đượm buồn, cũng đâu nhất thiết phải tuyệt tình như vậy đâu Joong?.
"Dunk"
"Dunk nghe đây."
"Của Dunk"
"Hửm? Của em cái gì?"
Joong cố mở to mắt nhìn cậu con trai trước mặt. Hắn biết mùi hương này, giọng nói này là của cậu nhưng lại không biết đây là mơ hay thật. Đưa tay về phía khoá cửa, hắn nhập ngày sinh của Dunk, tiếng ting ting vang lên làm Dunk không khỏi bất ngờ, hắn vậy mà cài mật khẩu là ngày sinh của cậu. Cậu đang nhìn hắn không khỏi ngạc nhiên thì bắt gặp một ánh mắt chứa đựng đầy tình yêu thương nhìn mình.
"Mật khẩu nhà anh là sinh nhật người anh thương."
"Say rồi, vào nhà thôi Joong."
Tim Dunk hẫng đi một nhịp, cậu chính là không thoát được khỏi tên này. Hắn là người cậu thương, hắn làm cậu buồn có, đau có, vui vẻ có, hạnh phúc có. Cậu muốn hắn thoải mái nhất, sống hạnh phúc và an bình nhất. Thế nên khi hắn muốn đẩy cậu ra khỏi thế giới của hắn, cậu liền rời đi, liền làm theo lời hắn nói. Buổi tối hôm đó cả bầu trời như sụp đổ, cậu như là ánh sáng của mặt trời đi tìm kiếm hoa cúc nhỏ để mong muốn chiếu sáng bông hoa ấy bằng tình yêu của cậu, nhưng bông hoa ấy lại mọc dưới một cây đại thụ, xung quanh có biết bao nhiêu người, biết bao nhiêu cành lá muốn che chở cho nó. Ánh sáng chật vật mãi vẫn không chạm được vào hoa, muốn tiếp tục cố gắng nhưng trời đã tối mất rồi, cậu cũng hết cơ hội rồi, phải không?
BẠN ĐANG ĐỌC
[JoongDunk]HE: THƯƠNG
FanfictionMuốn viết truyện về tình đơn phương được hồi đáp ạaa /Happy Ending/