5. <E>

458 30 1
                                    

.
..
...

Hôm nay cả công ty của Joong được một phen chấn động. Vẫn là hình ảnh Dunk đi truớc hắn theo sau nhưng có gì đó rất lạ. Không còn dáng vẻ đáng sợ giữ chặt lấy thứ mình yêu thích nữa, Joong Archen bây giờ chính là đem theo gió xuân trên người, vui vẻ đến kì lạ.

Hắn cứ nhẹ nhàng đi theo sau cậu cả một buổi làm, rồi năn nỉ đem cậu vào phòng hắn làm việc. Giống như đôi vợ chồng son, một phút cũng không muốn rời, còn hơi xấu xa mà nghĩ là nên chọn dây xích màu gì thì phù hợp với bộ quần áo Dunk mặc hôm nay rồi trói cậu vào với bản thân.

Dunk Natachai quen biết hắn cũng đã mấy năm, độ bám người của hắn cũng không phải chưa từng chứng kiến qua. Nhưng lần này thì khác, hẳn lần này chính là đu bám công khai. Cậu bị tâm tình vui vẻ của hắn nhiễm phải, môi xinh từ đầu đến cuối luôn vô thức mỉm cười.

(...)

Đang làm việc tại bàn trà trong phòng của giám đốc Joong Archen, dưới cái nhìn cháy bỏng hừng hực tình yêu của hắn thì bỗng nhiên điện thoại vang lên vài tiếng thông báo tin nhắn. Vừa lướt qua nội dung Dunk liền nhăn mặt, đầu óc điên cuồng truyền dữ liệu, sau vài giây liền lộ vẻ chê bai, đôi mày đang chau lại đột ngột dãn ra vì cái trợn mắt kinh ngạc của cậu.

Một màng biến hoá vừa rồi trên gương mặt Dunk làm hắn ngồi từ xa cũng bị hoảng theo. Rời khỏi cái ghế dựa quyền lực, Joong đi đến bên cạnh Dunk, lo lắng mà quan sát cậu, giọng bình tĩnh hỏi han.

"Có chuyện gì vậy em?"

"Phuwin khoe được đi ăn ở Nhật với Pond."

Joong ôm ngực trái, làm dáng vẻ của người vừa bị doạ sợ. Sau khi nghe cậu nói thì thở phào một cách nhẹ nhàng rồi quay lại chỗ ngồi. Dunk bên này không hề hài lòng với động thái của ai kia.

"Em cũng muốn đi chơi."

"Hết tuần này được không em? Anh phải thu xếp đã."

"Tuần này không đi được sao? "

"Đúng vậy, anh có vài dự án."

"hmm"

Dunk nghe xong tiếp tục bấm điện thoại, hôm nay là thứ 2 và còn quá lâu để đến tuần sau. Nhưng cậu không thể cản trở công việc của người yêu nên đành như vậy. Vừa hay sáng mai Pond và Phuwin về nước, tiện thể tiễn cậu ở sân bay.

Đúng rồi!
Natachai xin nghỉ phép tự mình đi chơi!

Đến sáng khi Joong bị cậu kêu dậy đòi chở ra sân bay đón Pond và Phuwin cũng mơ màng làm theo. Dunk trong công ty không ai là không biết, hắn có nói cậu muốn nghỉ thì cho nghỉ không cần đợi xét duyệt cầu kỳ lại càn tạo cơ hội cho cậu. Vào được sân bay thì cậu lôi từ đâu ra hai cái vali to tướng, hắn hỏi kiểu gì cũng làm lơ không nghe thấy.

Sau khi gặp được Pond thì liền biết người yêu mình đặt vé máy bay sang Pháp chơi mà không nói mình. Joong Archen không chấp nhận! Dunk Natachai không quan tâm! Tạo nên một tình huống cực kỳ khó coi.

Joong Archen trong bộ âu phục màu nâu đậm, cà vạt xanh tươm tất chỉnh tề, dáng người cao lớn ôm chặt lấy chân trái của Dunk Natachai khóc lóc muốn đi theo, dính chắc còn hơn keo con voi!

 [JoongDunk]HE: THƯƠNG Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ