"Don't go tonight, stay here one more time.
(Đêm nay xin em đừng đi, hãy ở lại đây một lần nữa thôi)
Remind me what it's like, oh.
(Để nhắc nhở anh khoảnh khắc này đáng giá đến nhường nào)
And let's fall in love one more time.
(Hãy chìm đắm trong tình yêu một lần nữa)
I need you now by my side.
(Anh cần em bên cạnh ngay lúc này)
It tears me up when you turn me down.
(Lời chối từ của em như đang xé nát trái tim anh vậy)
I'm begging please, just stick around...
(Coi như anh xin em đấy, hãy ở yên nơi đây)"(mình dịch nôm na cho tình cảm mọi người đừng để ý quá nhé.)
Joong Archen đắm mình trong thanh âm nhẹ nhàng, ngồi nơi ban công lộng gió, nhưng bài hát này lại là hàng vạn con dao đâm vào lồng ngực hắn. Phải, hắn nhớ tới cô ta, người con gái cho hắn những rung động nhất thời rồi lại quay lưng bỏ đi.
Trong nhà, thanh âm phát ra từ một chàng trai tuấn tú, giọng điệu mang đầy vẻ lo lắng lại xen lẫn chút trách móc đang cố kéo hắn ra khỏi mớ hỗn độn trong đầu.
"Joong, lạnh lắm đó, mau vào đây"
Dunk cau mày khi chỉ nhận được sự im lặng từ đối phương.
"Đừng như vậy nữa, cô ấy không quay lại với anh đâu."
Đáp lại cậu chỉ là sự im lặng, tại sao vậy? Sao lại đau lòng vì một người không tốt? Sao phải tự dằn vặt bản thân như vậy? Sao không chịu nghe lời cậu khuyên mà quên hết đi? Dunk thở ra một hơi, cậu muốn nói ra thắc mắc trong lòng.
"Làm gì phải buồn như vậy? Đã hơn 1 tuần rồi đó."
"Cậu thì hiểu gì về tình yêu chứ? Nó đau như nào khi người mình yêu không yêu mình? Cậu chẳng hiểu gì về tình yêu cả."
Đột nhiên lời nói phát ra từ phía hắn làm Dunk rơi vào trầm tư. Đây có phải là giận cá chém thớt không? Sao lại nổi nóng với cậu rồi? Cậu chỉ là muốn hắn đừng dùng cái dáng vẻ đau thương đã kéo dài cả tuần nay để tiếp tục sống xót.
Ha... Phải rồi, có lẽ cậu thật sự như lời hắn nói, thật sự không hiểu. Vậy cái cảm giác quặn thắt lòng ngực khi nghe người con trai mình thương nói đã thích một cô gái khác là gì? Cảm giác bất lực khi phải giúp hắn tán tỉnh người khác là gì? Cảm giác đau nhói khi nhìn thấy hắn bên cạnh một người không phải cậu là gì? Thất vọng, buồn bã, tức giận, đau lòng... Tất cả, cậu đều trải qua rồi, nhưng vẫn chẳng hiểu gì về tình yêu cả, chẳng hiểu sao lại cứ yêu người đó nhiều như vậy...
Vô tâm thật nhỉ? Quen biết nhau 3 năm, hắn chưa bao giờ quay đầu nhìn về phía cậu, chưa bao giờ để tâm đến người luôn âm thầm ở bên cạnh hắn. Nhưng cậu thì hay rồi, cứ lao đầu về phía hắn.
Hắn đã nói với cậu, cậu là người tốt với hắn nhất chỉ sau bố mẹ và có thể là tốt hơn cả người yêu tương lai của hắn... Vì sao hả? Vì cậu luôn làm theo điều hắn muốn mà không oán than, luôn suy nghĩ cho hắn trước, luôn nhắc nhở và ân cần, luôn lo lắng và quan tâm người bạn thân 3 năm này của cậu.
Suốt 3 năm qua, ai nhìn vào cũng biết cậu có ý với hắn, chỉ có bản thân hắn là không nhận ra. Dạo gần đây đã có rất nhiều người dành lời khuyên cho cậu, khuyên cậu hãy tìm hạnh phúc cho mình, Dunk năm nay cũng đã 25 tuổi, bản thân cậu sở hữu một gương mặt xinh đẹp, tính cách tốt lại còn có năng lực không thua kém bất kì ai, sao cứ phải mãi ôm hy vọng nơi hắn?. Cậu cũng suy nghĩ, cũng đắn đo và có lẽ cậu đã nhận ra rằng nên kết thúc thứ tình cảm này. Nhưng tệ thật đó, nhìn bóng lưng cao lớn đang hứng chịu từng đợt gió lạnh thổi thẳng vào lồng ngực kia của hắn, lòng cậu lại lo lắng cho người bạn thân này rồi. Lại là không kiềm được lên tiếng nhắc nhở.
BẠN ĐANG ĐỌC
[JoongDunk]HE: THƯƠNG
FanficMuốn viết truyện về tình đơn phương được hồi đáp ạaa /Happy Ending/