Chương 11: Phá hợp đồng

260 16 7
                                    

Chỉ cần cậu vui là được, cho dù người đó không phải là tôi.

Chỉ cần không chen vào chuyện tình cảm của người khác, cho dù thân phận hiện tại khác biệt cỡ nào, thì vẫn có thể lớn mật một chút.

Vương Nhất Bác cảm thấy, từ sau cái ngày Tiêu Chiến chia lục trà, Thẩm Tiêu cư xử rất kì lạ, cậu ta quá để ý đến cậu.

"Cậu ta biết làm thế nào để xào CP rồi sao?" Không nghĩ theo hướng nào khác, Vương Nhất Bác đem tất cả mọi chuyện tổng kết thành Thẩm Tiêu đã biết xào CP.

"Em sợ cậu ta là thích sếp đó?"

Tiểu Kha sớm đã cảm thấy không khí giữa hai người chuyển sang có chút hồng hồng, nhưng cụ thể hồng từ lúc nào thì cậu cũng không nói được, có thể là từ sau khi Tiêu Chiến quay về Nam Thành, hoặc cũng có thể sớm hơn.

"Không thể nào." Cậu đối với Thẩm Tiêu chỉ là quan tâm hơn các đồng nghiệp bình thường một chút, nhưng cậu không cảm thấy Thẩm Tiêu sẽ vì chút ân huệ nhỏ này mà có tình cảm với mình, trừ phi, "Người cậu ấy thích là Vương Sơ Thần."

Vương Sơ Thần của <Vô tận hạ>, quá hoàn mỹ.

Ai cũng khát khao có một nửa hoàn mỹ, đặc biệt là những người mới bước vào xã hội như Thẩm Tiêu.

Tiểu Kha chỉ gật gật đầu, không biết là có hiểu hay không. Liếc thấy Tiêu Chiến đang đi về phía nhà vệ sinh, "Sếp, Sean đi vệ sinh rồi."

"Cậu rót đầy bình nước cho cậu ấy, tôi cũng đi vệ sinh đây."

Cậu biết mà, tuyệt đối sẽ như vậy.

Sắp đi đến trước cửa nhà vệ sinh rồi, một bàn tay đột nhiên đặt lên vai Tiêu Chiến, dọa cho anh giật mình cái thót.

"Tiêu Chiến!"

"Làm cái gì vậy, lần sau có thể đừng xuất hiện đột ngột được không."

Vương Nhất Bác khoác vai Tiêu Chiến đi vào nhà vệ sinh, vừa đi vừa nói, "Ai bảo cậu đi vệ sinh không gọi tôi, cậu biết là tôi sợ tối mà."

"......"

Đợi hai người từ nhà vệ sinh đi ra, phát hiện tất cả đều đang đợi mình.

Camera lia đến, Vương Nhất Bác buông tay cũng đổi luôn sắc mặt, sải bước đi về phía Thẩm Tiêu.

Trọng lực trên vai biến mất, trái tim Tiêu Chiến cũng hẫng mất một nhịp. Có thân thuộc cỡ nào thì cũng là quá khứ, anh đâu thể cứ níu kéo mãi.

"Bác ca nếu như anh sợ tối thì em cũng có thể đi vệ sinh cùng anh." Thẩm Tiêu đứng dưới ánh đèn chờ đợi, nhìn Vương Nhất Bác từng bước tiến về phía mình, nhịp tim cũng bắt đầu mất khống chế.

Biểu cảm trên mặt Vương Nhất Bác chẳng có gì biến hóa, để mặc cho nhân viên trang điểm dặm lại phấn cho mình, mắt thỉnh thoảng lại nhìn ra chỗ Tiêu Chiến.

"Không cần."

Cậu lăn lộn trong giới giải trí từng ấy năm, sớm đã học được cách kiên cường.

Nếu như sợ tối thì phải tự mình phát sáng.

Mỗi lần có cảnh quay đêm, người gục đầu tiên đều là Tiêu Chiến, thức đêm viết truyện và thức đêm làm việc là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau.

[BJYX] Như là tình yêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ