Chương 1: Tiếc nuối

1K 41 6
                                    

Trong hồi ức có những tiếc nuối, nhưng tôi muốn viết những tiếc nuối ấy thành hoa.

"Tôi muốn hỏi Sean tiên sinh, cảm hứng ban đầu để anh viết ra <Vô tận hạ> là gì?"

Talk show bao giờ cũng là mấy câu hỏi kiểu đổi canh mà không đổi thuốc, nhưng lần này Tiêu Chiến không trả lời ngay mà lại cụp mắt suy nghĩ.

Là cái gì nhỉ? Chân tình thực cảm? Lai nhật phương trường? Hay là mùa hè rực rỡ đó...

Người dẫn chương trình siết chặt kịch bản trong tay, "Để tôi bạo gan đoán một chút nhé, tên của cuốn sách là Vô tận hạ - mùa hè bất tận, vậy có phải vì một mùa hè khó quên không?"

"Trong hồi ức luôn có những tiếc nuối, nhưng tôi muốn viết những tiếc nuối ấy thành hoa."

Tiêu Chiến mỉm cười, câu trả lời lần này có chút khác biệt so với những lần trước. Trước đây văn của anh cho dù đau đến đứt gan đứt  ruột hay là ngọt đến tê dại da đầu thì anh cũng sẽ nói vui buồn tại mệnh, nhưng lần này, rõ ràng không cam lòng.

"Trên mạng có tin đồn rằng cuốn sách này là viết về câu chuyện của bản thân anh, cho nên việc đưa <Vô tận hạ> lên phim, là anh muốn bù đắp cho những tiếc nuối ở trong quá khứ?" Câu hỏi phỏng vấn bởi vì một câu trả lời của Tiêu Chiến mà thay đổi phương hướng, nội tâm người dẫn chương trình đang dậy sóng, hận không thể lột sạch con người đang ngồi đối diện.

Khi nhà sản xuất gửi kết quả casting cuối cùng đến cho anh, một cái tên quen thuộc đập vào tầm mắt, anh quay sang nhìn bộ đồng phục học sinh đang phơi bên ngoài ban công, có một số kí ức muốn rửa cũng không thể rửa sạch, ví dụ như hoa văn bên trên ngực áo.

"Tôi không có gì muốn bù đắp, chỉ là muốn lưu lại làm kỉ niệm, ngộ nhỡ có một ngày mình bị mất trí nhớ thì sao?"

Góc nhìn của một người thì không thể tính là đoàn tụ, càng đừng nói cái gì mà bù đắp tiếc nuối.

"Sean tiên sinh vẫn hài hước như ngày nào." Thấy không thể moi thêm được nhiều tin tức hot, người dẫn chương trình lại quay về kịch bản cũ, cue sang diễn viên chính, "Nghe nói lần casting này cạnh tranh tương đối khốc liệt, tại sao cuối cùng lại chọn Vương Nhất Bác và Thẩm Tiêu đóng vai chính?"

Đuôi lông mày Tiêu Chiến khẽ nhếch, cái hố này đào quá trắng trợn, câu hỏi tiếp theo chắc chắn sẽ là anh cảm thấy hai người họ có thể diễn ra loại tình cảm mà anh muốn biểu đạt hay không?

"Kì thực không nói cũng không sao, như vậy khán giả mới càng thêm hồi hộp."

Talk show kết thúc thì đã gần nửa đêm, xe vừa chạy ra khỏi gara, gió xuân với một chút hàn ý dốc thẳng vào cổ Tiêu Chiến.

Về đến nhà Tiêu Chiến liền cảm thấy có chút bất ổn, vội vàng chạy đi tắm nước nóng, đến điện thoại cũng chẳng buồn sạc, quấn chặt chăn tự phong ấn bản thân trên giường.

Đương nhiên là cũng là bỏ qua hotsearch tối nay.

#Tôi muốn viết những tiếc nuối ấy thành hoa.
#Sean Vô tận hạ.

Đầu bên kia thành phố Vương Nhất Bác cũng vừa kết thúc một ngày làm việc. Đang muốn lên xe chợp mắt một lúc lại nghe thấy trợ lý Tiểu Kha ôm điện thoại chậc chậc cảm thán.

[BJYX] Như là tình yêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ