Chương 51: Về nhà

159 16 2
                                    

"Bên ngoài gió to, khóc sẽ đau mắt, đừng khóc."

Thẩm Tiêu từ tết dương đã bắt đầu bận rộn, cùng Cố Thiên tham gia đủ loại yến tiệc gia đình, cảm thấy như mình sắp bị mù mặt.

Mỗi lần tham gia yến tiệc trở về đều nói lần sau sẽ không đi nữa, nhưng cứ nghĩ đến trên yến tiệc sẽ có một số ánh mắt dòm ngó Cố Thiên, lại cảm thấy mình không đi không được.

Chỗ dựa của mình, dựa vào cái gì lại để cho người khác dòm ngó?

Trong thời gian đó cậu có gọi cho Tiêu Chiến một lần, còn chưa nói được mấy câu thì Tiêu Chiến bên kia đã vội cúp máy, Tiêu Chiến cũng bận, anh bận chọn nhẫn.

Đổng Lam đi cùng Tiêu Chiến đến mỏi cả chân.

"Nếu như con thực sự không chọn được thành phẩm, vậy thì đặt làm đi, hai cái chân này của mẹ sắp hi sinh vì nhẫn cưới của hai đứa rồi."

Không sai, là nhẫn cưới.

Tiêu Chiến dự định đợi Vương Nhất Bác về rồi hai người sẽ đi đăng kí.

Hơn nữa anh còn không nói trước với cậu.

"Đặt làm không kịp, tuần sau Vương Nhất Bác về rồi."

Họ đã ghé thăm các cửa hàng trang sức lớn nhỏ, nhưng Tiêu Chiến vẫn không tìm được kiểu nào ưng ý, mà nhẫn cưới lại không thể qua loa.

Lại một buổi chiều ra về tay không, vợ chồng La Xuân Hoa hôm nay cũng đến ăn cơm, sau khi bàn bạc một lúc họ quyết định chuẩn bị phòng tân hôn cho hai người.

Mua nhà bây giờ đương nhiên không kịp, hơn nữa sau này phần lớn thời gian Tiêu Chiến chắc sẽ ở lại Bắc Thành, cho nên họ đã quyết định biến phòng ngủ của Tiêu Chiến bây giờ trang trí thành phòng tân hôn.

Nhẫn vẫn chưa mua được, còn phải xử lý thêm phòng tân hôn.

Đổng Lam cảm thấy cái đầu của mình đã to gấp đôi.

"Ngày là ngày mai để tôi cùng Chiến Chiến đi mua nhẫn, còn mấy người đi chuẩn bị đồ đạc cho phòng tân hôn?" La Xuân Hoa nhìn thấy vẻ mặt bất lực của Đổng Lam nên đã đề nghị hai người trao đổi.

Đổng Lam vội vàng xua xua tay, "Tôi còn phải chịu thua thì với sức khỏe của bà làm sao chịu nổi, bà cứ để tôi cùng nó đi mua nhẫn."

Ai bảo con trai là do mình sinh ra.

Không chọn được kiểu nhẫn ưng ý, trong lòng Tiêu Chiến cũng rất buồn bực, buổi tối video call với Vương Nhất Bác không tránh khỏi có chút lơ đãng.

"Cậu buồn ngủ rồi à?"

Sau khi Tiêu Chiến thất thần không biết bao nhiêu lần, Vương Nhất Bác cuối cùng cũng không nhịn được hỏi.

"Chưa, tôi đang nghĩ một số chuyện."

"Còn gì đáng để suy nghĩ hơn tôi?"

Tiêu Chiến suýt chút nữa thì để lộ bí mật, may mà phanh được ở phút cuối, "Đợi cậu về nhà rồi biết."

"Học tôi chơi trò thần bí?"

"Dù sao bây giờ tôi cũng không nói được." Người không ở bên cạnh, có nói cũng vô ích.

[BJYX] Như là tình yêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ