Chương 29: Ngọt ngào

260 19 3
                                    

Mặc dù họ chẳng còn là cặp đôi gà bông, nhưng khi nghe thấy tên mình thốt ra từ miệng đối phương, vẫn là cảm thấy đỏ mặt.

Buổi gặp gỡ khá trang trọng, chỉ là vắng mặt hai nhân vật chính, không ai muốn quấy rầy khoảng thời gian thân mật hiếm hoi của họ.

Tiêu Chiến giữa trưa bị đói tỉnh, anh đẩy đẩy người sau lưng, cảm thấy hai tay mềm nhũn, còn khó chịu hơn ngày xưa cập nhật mấy vạn chữ mỗi ngày.

"Sao vậy?" Vương Nhất Bác ngủ không sâu, Tiêu Chiến vừa đẩy cậu liền tỉnh giấc.

Tiêu Chiến cổ họng khô rát, cả người cực kì khó chịu, anh chỉ hừ nhẹ hai tiếng, để mặc cho Vương Nhất Bác tự hiểu.

Người bị mình hung hăng bắt nạt đương nhiên cũng phải do mình tự dỗ.

Vương Nhất Bác vùng dậy đi ra bàn lấy một chai nước, vặn nắp đưa đến bên miệng người kia. Tiêu Chiến mắt cũng không thèm mở, chỉ lẩm bẩm hai câu gì đó.

Vương Nhất Bác không nghe rõ, nhưng cậu chắc chắn là đang mắng mình.

Cậu uống một ngụm nước, ngậm trong miệng rồi từ từ mớm cho Tiêu Chiến, cứ như vậy làm đi làm lại mấy lần, đợi đến khi cổ họng Tiêu Chiến bớt đau, anh mới nhìn Vương Nhất Bác nói là mình đói đến không còn sức.

Tối qua lúc đến, Vương Nhất Bác nhớ là dưới tầng một có một chuỗi quán ăn.

"Đợi tôi xuống mua đồ ăn cho cậu."

"Cậu lại muốn lên hotsearch?" Tiêu Chiến cảm thấy Vương Nhất Bác là mất trí rồi, ban ngày sao có thể giống như ban đêm, lắm người nhiều chuyện, "Tôi đến giường cũng không xuống nổi, đợi lát nữa cậu bị người ta vây, thì tôi đi đâu tìm bạn trai mình? Lên app đặt cái gì đó được rồi."

Vương Nhất Bác giơ tay nhẹ nhàng vuốt ve vành tai Tiêu Chiến, "Hay là nhờ nhân viên khách sạn đi mua? Đặt app lâu lắm."

"Ừm."

Tiêu Chiến cứ như vậy nằm gục bên cạnh Vương Nhất Bác, nghe cậu gọi cho viên khách sạn, cảm thấy giọng của cậu rất hay, hình như ngoại trừ chuyện của cậu ấy với mình, anh chưa bao giờ nhìn thấy Vương Nhất Bác nổi giận.

Có lẽ bản thân anh thực sự là nhân tố mà cậu ấy khó kiểm soát nhất.

"Đói lắm không?" Cúp điện thoại, Vương Nhất Bác ngồi lại lên giường, để Tiêu Chiến có thể nằm trên đùi cậu, trong lòng thầm nghĩ lần sau cho dù có gấp đến mấy thì cũng phải đồ ăn cho anh.

Đầu Tiêu Chiến cọ cọ trên đùi Vương Nhất Bác, coi như lắc đầu phủ nhận.

Tối qua mặc dù đã rất buồn ngủ nhưng anh vẫn quấn lấy cậu nũng nịu đòi làm thêm lần nữa.

"Có khó chịu ở đâu không?"

Nói khó chịu thì chắc là khó chịu cả người, nhưng nghiêm trọng nhất vẫn cứ là eo và hông, đặt tay Vương Nhất Bác lên mấy chỗ không thoải mái, ai làm đau thì người ấy phải xoa.

Bàn tay to ấm thành thạo nắn bóp, Tiêu Chiến thoải mái đến mức suýt chút nữa thì lăn ra ngủ, nhưng nghĩ đến cái bụng trống không, anh cố ép mình phải xốc lại tinh thần.

[BJYX] Như là tình yêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ