Chương 12: Nguyên nhân chia tay

275 24 3
                                    

Tôi không thích đi xa, một năm cậu có thể về nhà mấy lần?

Triều Mộ không ngờ Tiêu Chiến lại thực sự dám phá hợp đồng, nhắc đến chuyện bồi thường Tiêu Chiến cũng không có quá nhiều phản ứng.

"Cậu lại về Nam Thành? Lần này đi bao giờ thì quay trở lại?" Vương Nhất Bác chạy sang tìm Tiêu Chiến để nói chuyện thuê nhà, tình cờ nhìn thấy anh đang thu dọn hành lý.

Một chiếc vali nhỏ, báo hiệu hai người lại sắp phải chia xa, quay trở về quỹ đạo của mình.

"Lần này chắc không quay lại nữa, dù sao cũng sắp đóng máy rồi, sau này nếu phải sửa chỗ nào, đạo diễn Trần và bên sản xuất sẽ gọi điện cho tôi." Sau mấy lần trao đổi, bên công ty có vẻ vẫn không muốn thả người, với tình hình trước mắt, anh không thể dồn quá nhiều tinh lực cho việc quay phim <Vô tận hạ>.

Không quay lại nữa?

Tiêu Chiến đang vùi đầu thu dọn hành lý không để ý thấy sắc mặt Vương Nhất Bác đã bắt đầu lạnh xuống, "Sớm biết thế này tôi đã không quay lại đoàn rồi, còn mang thêm quá trời quần áo."

Từ nhỏ đến lớn Tiêu Chiến đã không thích đi xa, cảm thấy thân tâm đều đang bị hành hạ.

"Sau này chúng ta có còn gặp lại nữa không?"

"Có chứ." Sẽ còn gặp lại, Tiêu Chiến tin là vậy, nhưng là với thân phận bạn bè.

"Vậy...sau khi đóng máy, tôi có thể đến nhà tìm cậu không?" Vương Nhất Bác hỏi rất dè dặt, trong đầu đã nghĩ ra hàng trăm lí do để ứng phó với sự cự tuyệt của Tiêu Chiến.

Cùng lắm thì điên thêm lần nữa, nhưng Tiêu Chiến không cho cậu cơ hội phát điên.

"Được, chỉ là không biết đến lúc đó tôi đã bán nhà hay chưa." Muốn để Vương Nhất Bác đến xem căn nhà đó, cũng chính là tư tâm của Tiêu Chiến.

Ngôi nhà mơ ước của hai người, bây giờ chỉ ở một người.

Đợi <Vô tận hạ> đóng máy, nhà cũng bán xong, anh sẽ triệt để lời tạm biệt với kí ức của hai người.

"Không cần phải bán, tôi sẽ cho cậu mượn tiền." Vương Nhất Bác không nói cho, cậu hiểu nguyên tắc của Tiêu Chiến, thứ không thuộc về mình, cậu ấy một xu cũng không muốn nhận.

Lại nhắc đến chuyện tiền nong, Tiêu Chiến hiểu tâm ý của Vương Nhất Bác, chỉ là thực sự vẫn chưa đến bước đó.

Nhẹ nhàng lắc lắc đầu, Tiêu Chiến đứng dậy, giống như bạn bè vỗ vỗ lên vai Vương Nhất Bác.

"Vương Nhất Bác, nhất định phải tỏa sáng, thì mới xứng đáng với những vấp ngã mà cậu đã phải chịu đựng."

Bảy năm không liên lạc, không có nghĩa là anh hoàn toàn thờ ơ với người mà mình đã từng yêu. Bất lực nhất là mấy năm đầu Vương Nhất Bác vừa mới ra mắt, ai cũng có thể bắt nạt cậu ấy. Bất luận là một mình bối rối đứng trên sân khấu, hay là bị đào hố khắp nơi trong mấy câu hỏi phỏng vấn...những chuyện này, cho dù Vương Nhất Bác có quên, thì Tiêu Chiến vẫn luôn ghi nhớ.

Thuyền nhẹ chưa chắc đã có thể vượt qua muôn trùng sông núi, nhưng cậu vĩnh viễn phải vì bản thân tỏa sáng.

Buổi tối trước ngày rời đoàn, đạo diễn Trần nói thế nào cũng phải tổ chức một bữa tiệc chia tay.

[BJYX] Như là tình yêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ