1.

95 3 0
                                    

[ Tokyo_ 6:30Am ]

Thời tiết trong lành.

Thành phố phồn hoa,dòng người đông đúc cùng những tiếng cười rộn rã và các lời hỏi chào ngày mới vang lên đầy vui mừng,tạo nên bầu không khí náo nhiệt vui vẻ.

Như thường lệ, Đào Kim Duyên đã có mặt trước cửa nhà Quế Ngọc Hải, cô nàng đứng chờ cậu bạn thân thiết của mình- Ngọc Hải.

"Ngọc Hải, sắp muộn rồi đấy"

"Đây đây"

Tiếng lầu bầu vang lên, nương theo đó tiếng đóng cửa "rầm" một cái.

Thân hình thiếu niên xuất hiện ra cánh cổng, một tay đút túi quần, tay kia cầm quai cặp khác lên vai, thoạt hình khá nghênh ngang, phất phơ chẳng quan tâm đời.

Hoặc đơn giản, cậu ta vẫn chưa tỉnh ngủ hẳn.

"Yo, chào buổi sáng Kim Duyên"

"Chào buổi sáng, Ngọc Hải. Tại cậu mà ta sắp muốn học rồi đấy!"- Kim Duyên hờn giận đáp.

"Xin lỗi xin lỗi, mau đi thôi"

Ngọc Hải nở nụ cười ranh mãnh, trên tay từ đâu xuất hiện một bông hồng đỏ đưa đến trước mặt Kim Duyên. Đây là cách nhanh nhất mà Kim Duyên đúc kết ra sau những lần trêu chọc cô bạn thuở nhỏ của mình cáu gắt.

Mặt Kim Duyên ửng hồng, cô không nhận lấy mà lơ đẹp cậu chàng, bước vội về phía trước.

Ngọc Hải không nhận sự khác thường đó, anh liền đuổi theo Kim Duyên.

Hai người đi bộ, trường học cũng khá gần nhà nên Kim Duyên cũng không quá vội vã, vừa đi vừa nhìn khung cảnh quen thuộc của thủ đô Tokyo.

Đèn giao thông đang màu đỏ dành cho người đi bộ, trong lúc đứng chờ Kim Duyên liền hỏi:

"Ngọc Hải này, hôm nay thầy thu vở bài tập nhỉ?"

Ngọc Hải giật mình:
"Heh?, Hôm nay á?!"

"Ừ hình như là vậy. Lẽ nào...cậu chưa làm?"

Ngọc Hải buồn rầu gật đầu rụp một cái.

"Quả nhiên..."

Đèn chuyển xanh, mọi người bắt đầu di chuyển sang đường.

Kim Duyên kéo tay anh, không quên càm ràm, cô đã quá quen thuộc với việc Ngọc Hải không bao giờ cầm cuốn sách ra xem bài gập.

Ngọc Hải nhẫn nại nghe cô "Lên lớp".

Đột nhiên, anh dừng lại.

Trước mắt anh là một đôi nam nữ mặt đồng phục trường Teitan, cả hai hình như đang đùa giỡn nhau giống như cặp tình nhân nhỏ vậy.

Nam sinh có gương mặt tương tự Ngọc Hải vài phần, khuôn mặt rạng rỡ nói chuyện với cô gái, đôi mắt đen huyền chứa chan ý cười Ngọc Hải chưa bao giờ thấy.

Ngọc Hải ngẩn người,anh đứng trơ ra đó, nhìn nam sinh từ từ đến gần rồi lướt qua mình nhanh chóng.

"Văn Toàn...."- Ngọc hải thì thầm

Kim Duyên thấy anh dừng lại, mặt vẻ ngẩn ngơ, lại có chút...

"Ngọc Hải..."-Cô kéo tay anh

Ngọc Hải không nghe được, cũng không phản ứng, cả người như đang chìm đắm vào một nơi nào đó, Kim Duyên tò mò, lay tay anh.

"Này, mau đi thôi, Ngọc Hải!"

Lúc này, Ngọc Hải mới giật mình, anh ngoái lại nhìn, nhưng biển người mênh mông, người cậu tìm đã mất hút từ bao giờ.

Trong lòng anh nổi lên chút buồn bực và mất mát không hiểu nổi. 

Đèn giao thông nhấp nháy.

"Sao thế?"- Kim Duyên lo lắng hỏi.

"Không có gì"-Ngọc Hải lắc đầu, nhẹ giọng đáp.

"Đi thôi"

Mình nghĩ gì vậy, cậu ta làm sao biết mình chứ?.

***

"Ngọc Hải hôm nay rất lạ."

Đây là suy nghĩ của tất cả mọi người trong lớp.

Bởi vì Ngọc Hải không lúc nào yên tĩnh một chỗ, anh luôn trêu chọc các bạn nữa tức điên lên rồi bày đủ loại ảo thuật.

Vậy mà hiện giờ, Ngọc Hải lại gên lặng vô cung một tay chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ, tâm hồn nhỏ bé rõ ràng đã bay đi tận đâu.

"Kim Duyên, Ngọc Hải hôm nay sao thế?"

"Mình cũng không biết..."- Kim Duyên lắc đầu.

"Lên hỏi là biết"

Một nữ sinh đứng dậy, mái tóc dài đen tuyền óng ả, gương mặt nhỏ nhắn xinh đẹp và đôi mắt đỏ rượu làm lòng người say đắm, trong vô cùng quyến rũ.

"Ngọc Hải, Hôm nay cậu sao thế?"

Cậu ta chẳng buồn quay ra, mắt vẫn chăm chăm nhìn lên bầu trời xanh ngắt, Ngọc Hải cộc lốc hỏi lại:
"Sao là sao?"

Kim Duyên cũng bước tới:
"Ngọc Hải hôm nay...Rất lạ..."

Bây giờ, Ngọc Hải quay lại, xua tay phủ nhận:
"Không có chuyện gì,chỉ là hơi mệt trong người"

"A? Vậy cậu mau xuống phòng y tế đi!"

Ngọc Hải nghĩ ngợi một hồi lâu, cuối cùng đứng dậy, tiện tay vớ lấy cặp sách và đi về phía cửa lớp này.

"Kim Duyên này, xin nghỉ học hộ tớ nhé"

"Hả? Ngọc Hải, cậu lại tính cúp học?"

Ngọc Hải cười cười, vẫy tay với các bạn học đang trố mắt nhìn:

"Không,tớ ốm mà! Vậy nhé, tạm biệt mọi người"

"Này Ngọc Hải, cậu đứng lại...Này!"

_______________

Do fic trước flop nên tớ viết lại bên đây ạ.

Mộng | HaiToan • |Ver|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ