Nghe hiệu lệnh, các học sinh phản ứng vô cùng mau lẹ, bắt đầu chạy một mạch trên phần đường của mình.
Lúc đầu, mọi người chạy xêm xêm nhau, đến tầm hơn 100m sau mới tiến hoá rõ rệt.
Lớp Nguyễn Văn Toàn chạy cuối.
Đến tầm giữa hàng, sau khi cây gậy đến tay Đào Kim Duyên thì vị trí này mới thay đổi.
Kim Duyên nhanh chóng vượt qua lớp 11 khác của trường E, đuổi sát sạt ngay sau lớp 11 trường A.
Nhưng cuối cùng, Đào Kim Duyên cũng chí chạy hơn lớp trường E.
Có vẻ thấy được sự cố gắng của Kim Duyên, khí thế của lớp Nguyễn Văn Toàn có chút thay đổi, trở nên...
Ngọc Hải nghĩ ngợi, tìm từ thích hợp.
...Hăng máu?
Tiếp sau Kim Duyên là một thành viên khác, một 'cô gái' tomboy cao gầy, mái tóc ngắn cũn cỡn như đàn ông, ngực cũng phẳng... Nếu không phải hắn từng cải trang các cô gái kia thì chắc Ngọc Hải cũng tưởng lầm cô ta là nam sinh.
Cô gái này cũng chạy rất nhanh, kéo gần khoảng cách hai lớp kia thêm một chút, làm cả lớp bừng lên hy vọng.
Mãi lúc sau, lần chạy tiếp sức thứ tư cũng đi đến hồi kết.
Đang tiếc cho lớp Nguyễn Văn Toàn, từ vị trí thứ nhất, về sau lại tuột xuống ngang lớp 11 trường E.Nguyễn Văn Toàn bày ra tư thế sẵn sàng, bàn tay hướng về sau để nhận gậy.
"Văn Toàn, cầm lấy!"
Văn Toàn thuận lợi bắt lấy gậy rồi chạy một mạch.
Ngọc Hải chăm chú nhìn cậu dẫn đầu, bỏ xa người thứ hai một quãng.
Văn Toàn chạy thật sự rất nhanh.
Không phụ lòng mọi người, Văn Toàn đã về đích đầu điên.
Ngọc Hải âm thầm thở phào, may mắn, anh vẫn có thể cùng Văn Toàn chạy đua một phen.
Ngọc Hải quay sang nhìn Văn Toàn, trùng hợp, cậu cũng vừa liếc nhìn Ngọc Hải, cả hai đều nhìn thấu suy nghĩ đối phương trong đáy mắt.
Ngọc Hải không kìm được mà nhoẻn miệng cười, không khỏi kiêu ngạo và tự hào.
Nhưng rất nhanh thu liễm lại.
Tuy Vậy, trong chốc lát, Văn Toàn đột nhiên cảm thấy anh không phải đứng trên sân vận động vương vãi tia nắng nhàn nhạt cuối ngày đầu hạ.
Mà là trong màn đêm huyền bí, dưới ánh trăng mờ tỏ, người kia vận thân trang phục trắng tinh, nở nụ cười ngạo nghễ tuyệt đối.
Thật giống.
Văn Toàn ngẩn người đôi lát, cười cùng lắc đầu phủ nhận, cảm thấy mình thật buồn cười.
Làm sao có thể là hắn?
...
Hai MC vô vùng phấn khích, mở lời giới thiệu:
"Vậy là đã đến vòng chung kết rồi, các bạn học sinh của chúng ta đoán xem, lớp nào sẽ dành giải nhất đây?"
Bên dưới là một trận hò reo, mọi người lớn tiếng kêu tên lớp mà họ ủng hộ.
Trọng tài thổi còi, tỏ ý muốn mọi người trật tự rồi trầm giọng gọi các lớp thi đấu vào vạch xuất phát.
Tham gia vòng cuối là lớp 10 A, hai lớp 11 của Trường A và trường E của Ngọc Hải.
Câu "Cố lên" vang vọng xung quanh làm sôi sục cả bầu không khí, tiếp thêm sức lực cho người dự thi.
"Mọi người chuẩn bị vào vị trí! Chuẩn bị..."
Ngọc Hải không khỏi cảm thấy hồi hộp, trái tim nơi lồng ngực đập thình thịch rộn rã, mãnh liệt như tâm tình của cậu hiện giờ vậy.
Anh hít sâu, sau đó tập trung tối đa tinh thần để chờ nghe khẩu lệnh bắt đầu.
Bên Văn Toàn cũng căng thẳng không kém, vẻ mặt của dãy người tràn ngập sự khẩn trương làm Văn Toàn cũng có chút lo lắng.
"Sẵn sàng...một...hai...ba...chạy!"
Nương theo tiếng trọng tài, tiếng còi réo rắt vang lên khiến nhiều người giật mình.
Bốn team nhanh chạy, đoạn đầu tất cả không so được ai nhỉnh hơn ai.
Nhưng cũng không bao lâu đã bắt đầu xảy ra chuyển hoá.
***
BẠN ĐANG ĐỌC
Mộng | HaiToan • |Ver|
FanfictionTác giả: himeaikaminagawa Edit : nghdth clp gốc : Kaito kid x Shinichi Kudo Chuyển : Quế Ngọc Hải x Nguyễn Văn Toàn. _________________________ Chuyển ver đã có sự đồng ý của tác giả.