17.

16 4 0
                                    

Sở trường của Ngọc Hải thì khỏi phải nói rồi, đó chính là ảo thuật.

Thế nên, cả lớp Ngọc Hải quyết định để anh thay mặt cả lớp biểu diễn.

Một bạn nữ trong lớp nói đùa.
"Nếu là cuộc thi nhan sắc, Ngọc Hải giành được giải khá cao đấy!"

Thật ra, nói vậy cũng không quá, Ngọc Hải thường ngày lơ ngơ lất phất đã rất đẹp trai, nhưng một khi anh ăn mặc chỉn chu, nghiêm túc thì cái mặt của Ngọc Hải có thể làm visual của trường Ekoda cũng được luôn.

Tiết mục ảo thuật diễn ra vô cùng suôn sẻ, các tiếng kêu bất ngờ từ phía sân khấu khán đài vang lên không ngừng ngập sự thích thú và thán phục. Khi Ngọc Hải chào kết thúc, tiếng vỗ tay ào ạt vang lên cùng tiếng reo hồ hởi, huýt sáo của nhiều người.

Ngọc Hải đi xuống, về phía sau cánh gà thì bao người đổ xô về phía anh, mồm năm miệng mười khen anh lợi hại.
Ngọc Hải mỉm cười khiêm tốn, thoạt nhìn rất dịu dàng và lịch lãm.
Nhưng đôi lông mày thanh tú hơi nhăn lại, tỏ rõ sự mất kiên nhẫn của chủ nhân mình.

Mãi một lúc sau, khi tiết mục tiếp theo bắt đầu, bọn họ mới chịu tản ra.
Ngọc Hải cảm thấy ngột ngạt, một tay nới lỏng chiếc nơ đỏ tươi ở cổ áo, một tay vỗ vai Trương Minh Định.
"Tôi ra ngoài hít thở chút nhé."

Trương Minh Định liếc bàn tay đặt lên vai mình, mở miệng nhắc nhở.
"Cẩn thận bộ đồ, thuê nó mà cả lớp tốn bao nhiêu tiền đấy."

"Biết rồi biết rồi, khỏi cần cậu nói."
Ngọc Hải xua tay rồi xoay người rời đi.

Thấy Ngọc Hải sắp ra khỏi cánh cửa phòng, Trương Minh Định ngập ngừng mãi rồi mới cất tiếng.
"Về sớm nhé, sắp đến lớp mười một A của trường Teitan rồi đấy!"

Nhưng Ngọc Hải chẳng nghe lọt tai, lúc này anh chỉ muốn thấy cậu.
Từ xa thôi cũng được, như vậy sẽ đỡ bức bối trong lòng hơn chút.

Nhưng anh đưa mắt dò xét khắp nơi, nơi này không có, chỗ kia cũng không.

Không có, không có, chẳng thấy bóng dáng người đó ở đâu cả.

Ngọc Hải chẳng thể làm gì, đầu óc chậm chạp, anh ngồi đại vào một chiếc ghế trên khán đài, đưa mắt nhìn về sân khấu.
Nhìn kĩ sẽ nhận ra ánh mắt anh chẳng có tiêu cực, trống rỗng. mờ mịt, dường như đang đắm chìm trong thế giới nội tâm của anh.

Thời gian trôi đi thật nhanh, chẳng mấy chốc đã đến tiết mục văn nghệ cuối cùng.
Nữ MC Hạ Vi Vi lại tiến lên sân khấu, chậm rãi giới thiệu.

"Tiết mục tiếp theo là của lớp mười một A của trường trung học Teitan. Đây cũng là tiết mục cuối khép lại chương trình văn nghệ đêm nay. Sau đây, lớp mười một A xin gửi tới tất cả mọi người bản violin "Amazing Grace" của John Newton do Nguyễn Văn Toàn biểu diễn"

Cả hội trường nghe vậy liền ồ lên một tiếng, Ngọc Hải cũng vậy, khi nghe tên Vi Vi gọi tên Văn Toàn, anh đã ngẩng phắt lên, ánh mắt dán chặt về phía sân khấu.
Ánh đèn mờ đi, phía sân khấu chợt tối lại. Sau đó, một chiếc đèn pha được treo ở chính giữa sân khấu được bật lên, nơi ánh đèn chiếu rọi đã có thêm thân ảnh quen thuộc.

Văn Toàn lẳng lặng đứng giữa sân khấu, một thân mặc đồng phục trường Teitan nghiêm trang. Trên tay cậu là một chiếc đàn violin màu gỗ. Văn Toàn khẽ cuối chào.

Xung quanh im lặng không một tiếng động.

Tiếng đàn violin khẽ khàng vang lên, từ trầm thấp đến cao vút, Văn Toàn tựa cằm lên, cậu khẽ nhắm mắt lại, tay cầm cây vĩ kéo theo tiết tấu giai điệu của bài ca.

Tựa như đang nhận phước lành từ Chúa, vô cùng trang trọng và thánh khiết.

Mọi người cũng dần đắm chìm vào tiếng đàn, Ngọc Hải khép hờ đôi mắt, hưởng thụ tiếng đàn mà Văn Toàn mang lại.

Quả là Ân điển diệu kỳ.

...

Bản "Amazing Grace" được Văn Toàn kéo dài gần năm phút rồi ngừng lại.
Cả hội trường im lặng một lúc rồi vang dội những tràng pháo tay. Tất cả mọi người đồng loạt đứng dậy, tiếng vỗ tay như sấm dậy.

Đối với người nghệ sĩ, đây chính là lời cảm ơn tốt nhất.

Văn Toàn mỉm cười, đôi mắt sáng bừng rực rỡ, cậu cúi chào lần nữa rồi đi xuống sân khấu chói loà, đẹp đẽ tuyệt vời kia.

Ngày cuối cùng của Đại hội Thể Thao đã đi đến phần cuối cùng.

Mộng | HaiToan • |Ver|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ