Ngoại truyện 2. |End|

22 4 0
                                    

1. Văn Toàn giận lắm.
Ngọc Hải thật sự quá đáng quá đi, lần đầu tiên của cậu đã bị làm suýt gãy eo.
Ôi trời ơi, bảy lần, bảy lần một đêm, mặc kệ Văn Toàn khóc hu hu xin tha, Ngọc Hải lại càng hăng máu, càng thêm mạnh mẽ.
Thế nên sáng hôm sau, Văn Toàn dứt khoát đá Ngọc Hải đang lơ mơ ngủ ra khỏi phòng.
Bạn nhỏ Ngọc Hải tội nghiệp, lần đầu được nếm trái cấm nên không biết tiết chế, chỉ có thể meo meo khóc lóc, mong sao Văn Toàn mủi lòng tha thứ cho anh.
Văn Toàn cuối cùng cũng mềm lòng, lại dẫn một con sói vào nhà. Kết quả ra sao, chà chà, mọi người hẳn đều rõ mà, nhỉ?

2. Cuộc sống đại học không như là mơ ước. Đó là sự thật.
Tiền không đủ sài, đủ loại tiền đè nặng lên người khiến các sinh viên tất bật lao động khắp nơi để không lâm vào cảnh chết đói đến mì gói cũng không có mà ăn.
À, trong đó không bao gồm Ngọc Hải và Văn Toàn đâu. Trái đất với nỗi vất vả vôn ba khắp chốn, hai người nhàn nhã đến lạ. Văn Toàn tỏ vẻ, nhà cậu không thiếu nhất là tiền. Văn Toàn thu được kha khá từ việc phá án, ba mẹ cậu cũng rất hào phóng trong công việc cho cậu tiền chi tiêu sinh hoạt đại học. Ngọc Hải cũng không tệ, căn nhà hai người ở thuộc quyền sở hữu của Ngọc Hải, tuy không quá lớn nhưng hai người thừa sức ở, Tokyo đất tấc vàng, chỗ này đáng giá biết bao.
"Toàn à, anh chán quá..."

"Xì, vậy ra ngoài mà làm việc đi. Suốt ngày ở nhà hoài rồi kêu chán!" Văn Toàn khinh khinh lườm anh. Ngọc Hải cười giả lả, anh đi đến sát bên cậu, dụ dỗ nói.

"Sắp đến Quốc Khánh rồi, không bằng hai ta đi nghỉ mát ha. Đi Anh cũng không tồi..."

"Anh chỉ biết chơi thôi à?" Nói xong, Văn Toàn cũng ngẫm nghĩ đôi lát.
"Mà ý tưởng không tệ. Được thôi, mấy tháng rồi không đi du lịch..m"

Hai người vừa đi đường vừa bàn bạc nên đi nước nào chơi, không hề nhận ra đám sinh viên gần đó lăm lăm nhìn họ, ánh mắt hận không thể lao lên đấm mấy nhát cho thoả lòng.
"Mấy tên khốn khiếp, đã giàu lại còn muốn rải cơm chó, muốn chết hả!!?"

3. Ngọc Hải trừng mắt nhìn con cá to trên mặt bàn, anh cố kiềm chế bản thân không được hét toáng lên hay bật dậy bỏ chạt. Con cá trước mặt vàng ươm, hương thơm toả ra thật quyến rũ, nhưng đối với Ngọc Hải chẳng có ích gì. Anh không sợ trời, chẳng sợ đất, có sợ Văn Toàn đấy nhưng cá...
Anh liếc nhìn Văn Toàn, cậu đang cười rất ư...Hai thứ đáng chết kết hợp với nhau, Ngọc Hải thật muốn ngất đi rồi.
Rốt cuộc là ai bày trò cho Văn Toàn đặt cá về ăn vậy hả?
Có biết rằng sẽ xảy ra án mạng không???
"Sao thế Ngọc Hải? Không hợp khẩu vị à?"

"À, không. Không có gì đâu..."

Ngọc Hải lẳng lặng tưởng niệm cho bản thân mình một phút. Anh sau rồi,đáng ra anh không nên chòng ghẹo Văn Toàn, để rồi giờ cậu chỉnh lại anh thành vầy.

"Hỏ nây, anh biết sau rồi. Tha cho anh đi mà hu hu hu..."

"A, anh làm gì sai nhỉ? Sao tôi không nhớ gì hết?"

"Anh, anh không nên lừa em ăn mù tạt..."

Thấy Văn Toàn vẫn tiếp cười lạnh nhìn mình, Ngọc Hải thầm than khổ, tiếp tục nhận lỗi.
"Anh không nên...Nhìn trộm em tắm."

Mộng | HaiToan • |Ver|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ