Ừm, không ngoài dự đoán, Ngọc Hải về đích đầu tiên.
Cả lớp Ngọc Hải chạy tới, từng người bá vai, xoa đầu anh như một đứa bé.
Đào Kim Duyên còn ôm chầm lấy anh, Ngọc Mỹ Huyền thì bẽn lẽn cười chúc mừng.Chân tay rã rời, Ngọc Hải khéo léo tránh khỏi Đào Kim Duyên, anh vô thức nhìn chầm vào Văn Toàn.
Văn Toàn cùng Trương Minh Định đi tới, phía sau còn tầm 5,6 người, Ngọc Hải đoán là bạn học của Văn Toàn.
Văn Toàn mở miệng:
"Chúc mừng về đích, Ngọc Hải"Ngọc Hải thầm vui vẻ, anh và Văn Toàn làm thân khá nhanh, cậu đã gọi tên anh.
Nụ cười trên mặt lại thêm mấy rạng rỡ.
"Haha, chuyện này sao làm khó tôi được!!"Hoàn toàn quên mấy, là ai nãy vô cùng chật vật giữ vị trí số 2...
Phần thi 800m nam xong, bây giờ đến lượt nữ chạy.
Đào Kim Duyên đại diện lớp tham gia, bên kia Văn Toàn thì có Tử Hạ.Ngọc Hải không hò hét cổ vũ, chỉ thỉnh thoảng vui hô vài câu, hắn ngồi quan sát cuộc thi.
400m đầu.
Kim Duyên xếp thứ hai, cách cô nàng một đoạn chính là Tử Hạ, hiện là người dẫn đầu.Không hổ danh là quán quân karate cấp thành phố, thể lực tốt thật, Ngọc Hải nghĩ thầm, sau đó không kìm được mà lén nhìn Văn Toàn.
Cậu vẫn ngồi với cái tư thế thoải mái, trên khuôn mặt là nụ cười ranh mãnh.
Là nụ cười tự tin, là nụ cười mà anh hay bắt gặp nhiều nhất ở cậu.
Là nụ cười khi Văn Toàn tìm thấy Ngọc Hải sau mỗi vụ trộm.
...
Trần Tử Hạ về đích đầu tiên trong sự vui mừng của trường A.
Kim Duyên tụt xuống, xếp hạng ba.
Cô buồn rầu, không dám nhìn thẳng vào mọi người.
"Xin...xin lỗi, khiến mọi người...thất vọng rồi..."
Nói xong, Kim Duyên cúi gằm xuống, mọi người đã cố gắng rất nhiều, cả Ngọc Hải cũng vậy, thế mà giờ coi lại kéo chân họm
Cả lớp hơi tiếc nuối, nhưng không hề trách Kim Duyên mà an ủi:
"Không sao, xếp thứ ba trong 35 người là rất giỏi rồi"
"Đúng đúng, cậu đừng buồn. Cậu đã cố gắng hết sức mình rồi mà!"
"..."
Ngọc Hải thở dài, anh đến gần Kim Duyên, vỗ vỗ vai cô.
"Cậu đã làm rất tốt rồi. Kim Duyên"
Xong anh rời đi.
Trên mái tóc Đào Kim Duyên đã cài thêm nột bông hoa.
Đào Kim Duyên chạm vào bông hoa đang tỏa hương thơm dịu nhẹ, cánh hoa rất mềm mại, là hoa thật.
Vành mắt không khỏi đó lên, Đào Kim Duyên cảm thấy hạnh phúc quá, ít nhất, cô cũng đã có những người bạn thật tuyệt vời luôn công nhận cô...
...
Khác với không khí bên này, chỗ Văn Toàn vô cùng vui vẻ.
Ngọc Hải chạy sang chúc mừng.
"Này, tiếp theo đua xem ai về đích trước không?"
Ngọc Hải khoác vai Văn Toàn. Văn Toàn cũng không đẩy anh mà còn khoác lại, sự gần gũi này không khỏi khiến anh vui mừng.
Cậu nói:
"Lớp tôi sẽ không thua lớp cậu đâu.""Nói trước bước không qua đấy nhá!"_Ngọc Hải đáp.
"Haha, quả thật là vậy...Cùng nhau cố hết sức đi!"
Văn Toàn cười rộ lên, đôi mắt đen tỏa ra ánh sáng long lanh như vì tinh tú.
Cậu vỗ lưng anh rồi đi về lớp.Ngọc Hải ngẩn ngơ, khuôn mặt nhanh chóng đỏ bừng như gấc chín.
Cậu cúi đầu, đưa tay chạm nhẹ vào phần áo chỗ bả vai, lại nhớ đến Văn Toàn vừa vỗ lưng hắn...Ngọc Hải khẽ lẩm bẩm:
"Aaaaa, thật gần...Toàn vừa khoác vai mình...còn vỗ mình..."
Nhất định không giặt cái áo này nữa!
Phải bảo quản thật cẩn thận mới được.
Sự tiếp xúc vừa rồi liền dấy lên trong lòng Ngọc Hải một ngọn lửa nóng bỏng.
Anh không khỏi hi vọng...Văn Toàn...Tôi phải làm gì với cậu bây giờ đây...?
...
Sau khi kết thi chạy 800m, trời đã chuyển sang chiều tối. Một buổi chiều hạ êm ru, không còn nóng bỏng như ban trưa mà mát mẻ đến lạ.
Cuộc thi vẫn diễn đều đều. Sau chạy 800m chính là chạy tiếp sức, mỗi lớp sẽ cử 15 người tham gia.
Người đầu tiên sẽ cầm gậy chờ khi nghe hiệu lệnh liền chạy một vòng rồi quay về, đưa cho người tiếp theo, cứ như vậy đến hết, ai xong trước liền thắng cuộc.
BẠN ĐANG ĐỌC
Mộng | HaiToan • |Ver|
Fiksi PenggemarTác giả: himeaikaminagawa Edit : nghdth clp gốc : Kaito kid x Shinichi Kudo Chuyển : Quế Ngọc Hải x Nguyễn Văn Toàn. _________________________ Chuyển ver đã có sự đồng ý của tác giả.