14.

14 4 0
                                    

Ngọc Hải sau khi vào WC xử lý xong liền tránh mặt Văn Toàn, trực tiếp đi về.

Ngày thứ ba của Đại hội Thể Thao cũng khép lại nhanh chóng.

Tối hôm nay, Ngọc Hải không về nhà mình mà sang nhà Jii.

Jii đứng đợi ở cửa, khi thấy Ngọc Hải liền cung kính chào.

"Cậu chủ."

"Jii-san, đã xác định mục tiêu tiếp theo chưa?" Ngọc Hải gật đầu, bước vội vào trong toà biệt thự mang phong cách Châu Âu thời xưa.
Jii đi theo sau, ông đáp.

"Thưa cậu chủ, nhà Trương đã công khai viên "Fairy's tears" và gửi thư khiêu chiến đến chúng ta.

"Ồ, lại là ông già đó à?" Ngọc Hải cười nhạt, Trương Nhật Minh vẫn luôn cố chấp muốn bắt anh mà phải chi biết bao nhiêu tiền của.

"Vâng, vậy chúng ta có..."

"Tất nhiên là chấp nhận rồi."

Ngọc Hải mỉm cười, anh sẽ không bỏ qua bất cứ viên đá nào.

Hơn nữa, Văn Toàn cũng có thể xuất hiện...

Trong lòng Ngọc Hải vui vẻ hẳn lên, cậu khoát tay nói với jii.

"Jii giúp cháu lên kế hoạch nhé! cháu sẽ gửi thư đến nhà Trương, xong xin hãy báo cho cháu."

"Được, cậu chủ về luôn ạ?"

"Ừ, cháu về đây, mai vẫn là Đại hội Thể Thao."

Qua đêm nay, anh sẽ gặp lại Văn Toàn cả ngày. Thật đáng mong đợi làm sao!

....

Sáng ngày hôm sau, trên trang nhất của các tờ báo đều là tin Ngọc Hải gửi thư rằng sẽ đánh cắp viên "Fairy's tears"

Trong khi nhà Trương và đội cảnh sát đang bận rộn bố trí kế hoạch bắt anh, còn nhân vật chính của chúng ta vẫn đang thong dong tham gia Đại hội Thể Thao.

Vẻ mặt Ngọc Hải tràn đầy phấn khích và vui vẻ, hôm nay có nhảy cao, anh và Văn Toàn đều tham gia.

Rất nhanh đã đến nội dung nhảy cao nam, các nam sinh nhanh chóng xếp hàng.
Một người ghi và một người phụ trách nâng thanh xà lên.

Mỗi người có thể được nhảy ba lần.

Mức đầy tiên khá dễ dàng 0.5m.
Tất nhiên ai cũng đều qua.
Các lần tiếp theo nâng lên 0.25m, càng về sau càng cao dần, số người cũng bị giảm đi vì bị loại.

Ngọc Hải và Văn Toàn vẫn còn trụ lại.
Hai người ăn ý liếc nhau một cái, Văn Toàn khẽ nhếch môi, Ngọc Hải cũng cười nhạt, trong mắt cả hai nồng đậm sự khiêu khích.

Đến khi xà đã nâng đến mức 2.5m, người tham dự chỉ còn lại Ngọc Hải và Văn Toàn.
Ngọc Hải thở hổn hển, vừa nãy tý nữa thì anh đã bị loại, vậy mà tên kia vẫn chưa nhảy lại lần nào.

Có lẽ, anh thua mất rồi...

....

Quả thật, Ngọc Hải đã dừng lại ở mức 2.75m do không qua được phần 3m, thắng lợi rơi vào tay Văn Toàn.

Văn Toàn đến gần, cười đến híp mắt lại.
"Cảm ơn đã nhường!"

Cái tên này, Ngọc Hải trợn mắt, nghiến răng mà nói.

"Cũng chỉ hoà nhau thôi!"

Văn Toàn định tiếp lời thì tiếng chuông điện thoại réo vắt vang lên, Ngọc Hải rút điện thoại ra, xin lỗi Văn Toàn một tiếng rồi đi.

Văn Toàn dõi theo bóng lưng của Ngọc Hải, quả nhiên rất giống...

...

Ngọc Hải đi đến phía sau nhà vệ sinh, xác định không có ai rồi mới bắt máy.

"Jii-san, có chuyện gì vậy ạ?"

"Cậu chủ, kế hoạch đã xong xuôi rồi ạ!"

Đầu bên kia khẽ ừm một tiếng, sau đó ngập ngừng nói.

"Cậu chủ... chúng ta có thể tìm được nó không...?"

Ngọc Hải đã kiểm tra không dưới trăm viên đá, nhưng rồi lần nào cũng thất vọng ra về.
Thế nhưng, anh không hề bỏ cuộc được, anh nhất định phải tìm ra viên đá đó, phá hủy và bắt những kẻ tham lam sự sống vĩnh hằng đã hãm hại cha anh phải trả giá vì tội lỗi của mình.

Ngọc Hải nở nụ cười, đáy mắt là một mảng lạnh lẽo.

"Cháu cố gắng đến mức này rồi, làm sao có thể từ bỏ? Bây giờ bọn chúng vẫn tưởng rằng Kid vẫn còn sống, cháu từ bỏ rồi, liệu họ có bỏ qua cho cháu không?"

"Aizz...Tôi biết rồi, cậu chủ đến sớm ăn cơm nhé."

"Vâng, cháu dập máy đây."

Ngọc Hải kết thúc cuộc gọi, vừa quay người lại, một bóng người lọt vào tầm mắt anh giật nảy mình.

Mái tóc đen nhanh bay phất phơ trong gió, đôi mắt mang cả sắc trời xanh thẳm mang theo những tia bối rối, ngẩn ngơ và phức tạp nhìn hắn.

"Văn Toàn..."

Mộng | HaiToan • |Ver|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ