[LONGFIC] Cô Gái Tháng Tám Của Tôi [Chap 5-10]

446 3 0
                                    

Chapter 5.


Mùa hè năm ấy, tháng tám đến nhanh hơn thường lệ. Mùa hè từ đâu tới rót sắc nắng vàng rực lên khắp quang cảnh quanh đây, tạo cho nó một lớp hào quang óng ánh, tuy hơi oi ả nhưng lại có nét cuốn hút rất riêng. Giàn hoa Tigon đang nở rộ trên mái hiên của tiệm kẹo, nở rộ đến mức dường như chúng luôn cố vươn những thân leo bé xíu của mình ra để quấn lấy cả tấm bảng hiệu nho nhỏ bằng gỗ của cửa tiệm vậy. Gió của mùa hè cũng rất khác biệt, vì nó mang cả mùi hương của nắng. Gió mùa hè của Tiffany lại khác biệt theo một cách riêng, vì thoang thoảng đâu đó quanh nó, là mùi hương ngọt ngào của Jessica.



Ngày một tháng tám, khi mà sinh nhật của Tiffany lại đến một lần nữa, Jessica đã không nghĩ rằng nó sẽ đến sớm như thế. Lại một năm nữa Tiffany đón sinh nhật cùng Jessica ở tiệm kẹo, lại một năm nữa sinh nhật với Tiffany luôn có đầy đủ bánh kem, nến, cookie, kẹo các loại, nước ép trái cây và cả spaghetti nữa. Tiffany rất thích spaghetti, đặc biệt là loại spaghetti mà Jessica làm, nó có vị sốt cà chua đặc trưng không lẫn đi đâu được. Quà sinh nhật dành cho Tiffany cũng mỗi năm mỗi khác, có năm thì là búp bê, có năm thì váy xòe kiểu Tây, có năm lại là những món đồ lặt vặt siêu dễ thương. Tiffany rất trân trọng những món quà đó và cô bé luôn cất chúng thật kỹ vào một góc bí mật mà chỉ có cô bé mới biết thôi. Nhưng rồi, ‘góc nhỏ bí mật’ của Tiffany cũng sẽ có ngày bị quá tải thôi, vì Jessica luôn có những món quà bất ngờ dành cho cô bé, kể cả đó là ngày thường, chưa kể đến những dịp đặc biệt như: Giáng sinh, Tất niên, Lễ phục sinh hay Valentine… nữa. Tiffany hay bảo rằng Jessica đừng tặng quà cho cô bé nữa vì điều đó sẽ rất tốn kém. Những lúc như thế Jessica hay cười lớn và bảo rằng vì cô ấy là một nàng tiên nên cô ấy có thể tạo ra được bất cứ cái gì, đó là khả năng vô hạn của cô ấy.



Vậy là, Tiffany đã lớn thêm một tuổi nữa rồi. So với lần đầu tiên mà cả hai gặp nhau, Tiffany giờ đây đã là một nữ sinh cấp hai, là một cô bé mười ba tuổi rồi. Tám năm đã trôi qua, tám năm với biết bao kỷ niệm đẹp. Tiffany đã lớn lên trong vòng tay của Jessica theo những hướng tốt nhất mà cô đã xác định cho cô bé. Tiffany đã lớn lên, một cách hoàn hảo như chính sự hoàn hảo của Jessica vậy.



Jessica đã luôn tự nhủ bản thân rằng cô phải chăm sóc cho Tiffany thật tốt để bù đắp nỗi ám ảnh trong quá khứ của cô bé – nỗi ám ảnh về việc bị bỏ rơi mà trong những cơn mộng mị bất chợt vào ban đêm, đôi khi nó vẫn đến và làm cho cô bé sợ hãi. Những lúc như vậy, Jessica đã luôn xuất hiện và dỗ dành cô bé, ôm cô bé trong vòng tay mình để cả hai cùng đi vào giấc ngủ bình yên. Căn phòng của Tiffany đã luôn hiện diện sự có mặt của Jessica như thế, để rồi Tiffany đã quen với hình ảnh ấy, hình ảnh những tia sáng xanh ấm áp lóe lên khi trái tim hoảng loạn của cô bé đập liên hồi sau khi tỉnh mộng. Đối với Tiffany, hy vọng sẽ không bao giờ chấm dứt, vì luôn hiện hữu bên cạnh cô bé, là hình ảnh ấm áp của Jessica.



Tiffany đã trải qua vô số kỷ niệm ngọt ngào cùng với Jessica, bí mật, giống hệt như cái cách mà Jessica đã tồn tại trong Tiffany vậy. Jessica là bí mật của Tiffany, bí mật mà cô bé sẽ không bao giờ chia sẻ nó với bất kỳ ai. Cũng giống như một sự mặc định hiển nhiên rằng phép màu chỉ xuất hiện với một người duy nhất, Tiffany sợ rằng nếu bất kỳ ai chạm vào Jessica, thì Jessica sẽ tan biến mất. Tiffany không muốn vậy, Jessica rõ ràng rất quan trọng với cô bé. Jessica là cả một thế giới khác ngoài thế giới thực ngoài kia – thế giới với biết bao điều mới mẻ đang chờ cô bé khám phá; Jessica là thế giới cổ tích phủ đầy phép màu và những điều kỳ diệu mà chỉ mơ đến thôi, cô bé đã thấy rằng nó rất đẹp rồi.



/“Hôm nay em muốn đi đâu, công chúa của tôi?”/



Jessica có thể bay, cô ấy có một đôi cánh vô hình – đôi cánh mà Tiffany không thể nhìn thấy được nhưng cô bé có thể tưởng tượng ra nó đẹp đến nhường nào. Nó có thể sẽ trắng muốt với từng chiếc lông vũ mềm mượt, khi sải ra sẽ rất đẹp và kỳ diệu như của bất cứ thiên thần nào. Vào những đêm có trăng với gió hạ ấm áp như thế này, Jessica sẽ luôn đứng đó, lơ lửng trên không bên ô cửa sổ ở phòng của Tiffany, kéo váy chào cô bé theo một điệu bộ quý tộc và đưa cô bé đi đến một nơi nào đó mà cô bé muốn. Họ sẽ bay trên không trung với đôi cánh vô hình của Jessica khi vòng tay của cô ấy luôn ôm lấy eo của Tiffany. Đôi khi họ cũng đi bộ trên không, cảm giác đó thật lạ, vừa giống như đi trên nước lại vừa không giống; đôi khi họ lại đạp xe trên những tầng mây thấp và có lần Tiffany đã muốn thử cưỡi chổi như phù thủy. Họ có thể đi đến bất cứ đâu từ công viên ở trung tâm thành phố, sông Hàn và cả triền núi ở vùng ngoại ô nữa…



Tiffany rất thích cảm giác này, cảm giác được bay cùng Jessica đến những nơi mà cô bé thích vào những đêm đẹp trời, khi những ánh đèn neon rực rỡ của thành phố Seoul chỉ nhỏ li ti thôi dưới chân của họ, khi những ánh đèn đó không sao so sánh được với hàng vạn ngôi sao trên đầu họ. Đứng giữa không trung và để cho những ngọn gió bao quanh mình, đối với Tiffany, cảm giác này chưa một lần nào làm cô bé cảm thấy thôi thích thú. Tiffany cũng không bao giờ cảm thấy lạnh khi lên cao, vì chỉ cần ở bên Jessica thôi, không khí vẫn luôn ấm áp như những ngày mùa xuân vừa chớm hạ. Rồi khi đã đến được nơi muốn đến, Tiffany lúc nào cũng cảm thấy cơn buồn ngủ ập đến rất nhanh và khi cô bé tỉnh dậy vào buổi sáng, sách vở và đồng phục, mọi thứ cần thiết cho cô bé đã được chuẩn bị sẵn từ bao giờ.



Cuộc sống của Tiffany đã luôn thú vị như thế vì Jessica đúng là người tạo bất ngờ giỏi nhất thế gian này. Jessica hoàn hảo, Jessica giỏi tạo bất ngờ, Jessica ấm áp lúc nào cũng quan tâm và chăm sóc Tiffany một cách chu đáo nhất, Jessica chưa một lần nào lớn tiếng với Tiffany phải chăng luôn là cả thế giới của cô bé?






---






Tiffany đang lớn dần mỗi ngày, để rồi mỗi ngày cô bé lại khám phá ra một cái gì đó mới mẻ hơn ngày hôm qua. Tiffany là một cô bé khép kín và sự khép kín đó, vô tình, được biểu hiện như một sự kiêu kỳ nhưng dần dần cô bé cũng có nhiều bạn hơn khi tham gia vào câu lạc bộ sách của trường. Tham gia vào câu lạc bộ là ý kiến của Jessica, cô ấy luôn định hướng cho Tiffany, chọn những con đường tốt đẹp và thuận tiện nhất cho cô bé. Tiffany luôn nghe theo mọi lời khuyên bảo của Jessica khi cô bé cũng xem Jessica như một cô giáo của mình vậy.



Tiffany đã luôn nghe lời Jessica như thế và điều đó cũng đồng nghĩa với việc cô bé chưa lần nào từ chối sự chăm sóc của Jessica. Nhưng giờ đây Tiffany đã là một cô bé trong độ tuổi dậy thì, vì vậy sự phát triển về cơ thể cũng như tâm lý đã làm cho cô có chút thay đổi. Tuổi dậy thì là vậy, bạn sẽ chẳng bao giờ biết được mình đang ở trong tâm trạng như thế nào và sẽ phản ứng ra sao trước những tình huống bất ngờ luôn chập chờ xảy đến.



“Fany, ướt hết rồi kìa... Em bị mắc mưa sao?” – Jessica lo lắng hỏi khi thấy bộ dạng ướt sũng của Tiffany hiện ra sau cánh cửa tiệm kẹo. Hôm đó là một buổi chiều thứ sáu và chắc hẳn trời đã mưa rất lớn khi cô bé vừa tan học.



“Cái ô của em bị rách rồi.” – Tiffany ủ rũ nói rồi lắc lắc đầu mình để giũ những giọt nước mưa nghịch ngợm còn vương lại trên hai bím tóc của cô bé.



“Phải cẩn thận chứ, không khéo lại bị cảm lạnh bây giờ…” – Jessica khẽ thở dài rồi nhanh chóng chạy lại chỗ Tiffany, cô biến hóa từ không khí ra một chiếc khăn tắm lớn rồi choàng quanh người cô bé.



“Em không sao mà, Jessi. Không ướt, cũng không lạnh nữa.” – Tiffany cười toe, mắt vẽ thành hai mảnh trăng khuyết tuyệt đẹp.



“Em lúc nào cũng bảo ‘không sao’…” – Jessica giả vờ xụ mặt, cô biết Tiffany của cô lúc nào cũng vui vẻ và lạc quan như thế. – “Được rồi, từ ngày mai chị sẽ đến đón Fany, để đảm bảo là em không bị mắc mưa nữa.”



Tiffany lại cười toe, dù cô bé không muốn làm phiền Jessica nhưng ánh mắt kiên quyết của Jessica đã nói là: nếu Tiffany có từ chối thì cô ấy vẫn cứ đến thôi.



“Thôi nào, vào đây để Jessi tắm cho em. Sau đó chúng ta sẽ thay đồ và uống cacao nóng nhé?”



“Ơ…”



Tiffany đột nhiên lúng túng. Cô bé nhìn Jessica bằng vẻ mặt ái ngại. Tiffany giờ đây đã lớn rồi, những thay đổi về cơ thể đã làm cho cô bé cảm thấy ngượng ngụng hơn lúc trước. Vẫn biết rõ rằng Jessica đã chăm sóc cho mình từ bé, nhưng không hiểu sao Tiffany vẫn cảm thấy mắc cỡ lắm.



Jessica dường như vẫn chưa nhìn thấy biểu hiện kỳ lạ của Tiffany. Một cách tự nhiên, cô đưa tay lên gỡ từng chiếc cúc áo trên bộ đồng phục ướt sũng của cô bé.



“Ơ… Jessi…” –Khuôn mặt của Tiffany đang đỏ lựng lên. Ánh mắt cô bé vừa bối rối, vừa mơ màng như đang tưởng tượng ra một điều gì đó. Càng lúc, đôi gò má của cô bé càng đỏ hơn.



“Sao vậy Fany?” – Jessica chợt cảm thấy khó hiểu.



“Không Jessi! Em sẽ tự đi tắm mà...!”



Nói rồi, Tiffany ôm chặt lấy chiếc khăn lớn đang choàng khắp người mình lại và chạy nhanh về phía cánh cửa phía sau quầy tính tiền, nơi mà cô bé biết rõ phòng tắm nằm ở đâu. Cô bé đã chạy nhanh đến mức không nghe thấy tiếng gọi với theo của Jessica nữa rồi.



Tiffany cư xử rất kỳ lạ và điều đó làm cho Jessica cảm thấy khó hiểu hơn bao giờ hết. Jessica vẫn luôn tắm cho Tiffany mà, từ lúc nhỏ đã vậy rồi, đôi khi cô còn tắm chung với cô bé nữa kia mà. Vậy thì tại sao Tiffany của cô lại phản ứng như thế? Tiffany đã phản ứng như thể… như thể… như thế nào đó, kỳ lạ lắm, Jessica hoàn toàn không hiểu được… Nhưng mà Jessica không hiểu cũng đúng bởi vì cũng đã khá lâu rồi cô không tắm cho Tiffany nữa. Hình như lần cuối cùng là vào lúc cô bé được chín tuổi thì phải.



Hay là Tiffany giận gì đó?



Jessica chợt xụ mắt xuống, thẩn người ra khi nghĩ rằng có thể mình đã làm gì đó để Tiffany giận. Tự lẩm bẩm rồi cốc đầu mình mấy cái, Jessica đã quyết định là sẽ đi vào xem Tiffany như thế nào sau một hồi suy nghĩ. Rồi tự nhiên, cô lại đi một cách rón rén như sợ bị ai đó bắt gặp vậy.



Cánh cửa gỗ đã khóa, nhưng tiếng nước chảy đều đều đằng sau nó làm cho Jessica chợt yên tâm hơn vì có lẽ Tiffany đã ổn định lại. Đưa tay lên gõ nhẹ cửa, Jessica nói:



“Fany ơi…? Em vẫn ổn chứ?”



Có tiếng nói đáp lại hòa với tiếng nước chảy phía bên kia cánh cửa. Jessica đã yên tâm hơn.



“Được rồi… Vậy thì Jessi yên tâm rồi. Lát nữa em tắm xong thì ra thay đồ nhé. Đồ mới chị có để sẵn ngoài này rồi.”



Jessica lấy từ trong chiếc tủ đặt ở góc tường ra một chiếc váy xòe màu xanh lam nhạt lửng tới đầu gối với viền màu vàng nơi tay áo, cổ áo và mép váy cộng với nơ bướm cùng màu dọc theo thân áo trông tuyệt đẹp. Đây là bộ váy cô mới may tặng Tiffany và định là sẽ tặng cô bé vào một dịp nào đó. Nhưng bây giờ tặng luôn cũng được, Jessica thầm nghĩ, và sẽ rất tuyệt nếu mở một buổi tiệc trà vào lúc hoàng hôn như thế này.



Jessica mỉm cười khi bước ra ngoài, cô đã biết mình phải làm gì vào buổi chiều hôm nay và cô sẽ làm cho công chúa nhỏ của cô bất ngờ. Cô sẽ đi chuẩn bị trà Earl Grey, bánh cookie bí đao, chocolate trắng hình lâu đài và một chút mứt dâu. À, thêm một chút nến thơm nữa sẽ rất thú vị đây.



Mãi vui với suy nghĩ đó, Jessica đã quên mất ý nghĩ chính của cô lúc nãy, ý nghĩ sẽ hỏi Tiffany về biểu hiện kỳ lạ của cô bé.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Mar 25, 2013 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[LONGFIC] Cô Gái Tháng Tám Của Tôi [Chap 10->1], JeTi | K+Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ