Chapter 2.
Dường như Tiffany bé nhỏ đã quên mất vị ngọt béo ngậy từ cốc sữa của Jessica rồi khi cuộc đời cô bé lại trôi vào cái quỹ đạo vốn có của nó. Tiffany đã không thắc mắc tại sao cô bé lại có mặt ở phòng mình vào buổi sáng hôm sau, Tiffany cũng đã không hỏi chị Michelle rằng cô bé về nhà khi nào vì chị Michelle luôn luôn bận rộn. Có một điều hiển nhiên rằng khi bạn ở độ tuổi thứ năm, trí nhớ kém cỏi của trẻ con cộng với suy nghĩ đơn giản sẽ giúp cho bạn chấp nhận rất nhanh một việc nào đó.
Tiffany đã chấp nhận được cái thực tế là cô bé đang bị bắt nạt. Và Tiffany cũng đã chấp nhận được cái thực tế là cô giáo sẽ không bênh vực cô bé khi cô bé phản kháng lại sự bắt nạt đó.
“Tiffany! Con lại đây cho cô!”
Hôm nay, Tiffany đã đánh một đứa bạn khi nó cố tính giành lấy món đồ chơi yêu thích của cô bé. Ở vườn trẻ này, Tiffany chỉ có một người bạn duy nhất, đó là một chú mèo bằng bông màu hồng được Tiffany gọi là Pinky. Chú mèo này, tuy đã khá cũ kỹ và luôn bị bỏ lại trên kệ đồ chơi nhưng lại là niềm an ủi lớn nhất của cô bé. Và thằng nhóc Myung kia, nó không có quyền giành lấy Pinky khi nó chưa bao giờ thích những món đồ chơi màu hồng, cũ kỹ, và bị bỏ xó...
“Tại sao con lại đánh bạn vậy hả, Tiffany?”
Thằng nhóc Myung đã luôn bắt nạt Tiffany như thế. Và đây chỉ là một trong số những lần nó giật từ tay cô bé một cái gì đó. À không, phải nói là bất cứ cái gì chứ, bất cứ cái gì, kể cả một viên sỏi nhỏ. Thằng nhóc đó quả là một đứa trẻ xấu tính, và bây giờ thì nó đang khóc toáng lên khi ôm lấy phần khuôn mặt có vết đấm của Tiffany. Tiffany đã đấm vào mặt thằng nhóc khi nó cố tình giật lấy Pinky một cách thô bạo.
“Nín đi nào Myung Myung. Ngoan nào, lát nữa cô sẽ cho con kẹo nhé? Tiffany! Sao con không trả lời cô?”
Và cũng không ngoại trừ gì thằng nhóc Myung đó, cả đám con trai và đám con gái kia cũng không thích cô bé. Chỉ bởi vì vẻ bề ngoài của Tiffany trông giống một cậu con trai hơn là một cô bé. Mà không chỉ có vẻ bề ngoài, cả tính tình cô bé cũng thế.
“Hwang Tiffany, sao con lúc nào cũng như thế hả? Con hư quá rồi đó!”
Tiffany bé nhỏ vẫn không nói gì với cô giáo. Bị tra hỏi về một hành động mà cô bé tự cho rằng mình không có lỗi luôn luôn làm cho cô bé trở nên lỳ lợm hơn bao giờ hết.
“Này, con trả lời cô đi chứ?”
Tiffany đã trả lời cô giáo bằng cách hất mặt lên, khoanh tay lại và quay hẳn đầu sang một bên. Một cách rất dễ thương, Tiffany gợi cho bất kỳ ai vô tình chứng kiến hình ảnh này về một siêu anh hùng tí hon đang ra sức bảo vệ một chú mèo nhỏ vô tội khỏi những tên quái vật xấu xí.
Nhưng quái vật xấu xí ở đây không chỉ có thằng nhóc Myung đáng ghét kia.
“Được rồi, con đi lại đằng kia và úp mặt vào tường cho cô. Mau lên! Nếu con không chịu trả lời cô thì để cho bố của con trả lời vậy.”
Và trước khi Tiffany bé nhỏ nhận ra mức độ nghiêm trọng trong hành động của mình, cô giáo đã nhấc điện thoại lên và gọi cho một ai đó. Sẽ không hay một chút nào khi bố của Tiffany biết chuyện này đâu, mặc dù cho cô bé có lỳ lợm đến mức nào đi chăng nữa, cô bé vẫn rất sợ bố…