Chapter 3.
Hôm nay là một ngày nắng đẹp và Jessica có thể cảm nhận rõ điều đó khi cô ngồi trên chiếc xích đu bằng gỗ màu trắng trước tiệm kẹo, ngay bên cạnh một chậu hoa Diên Vĩ. Khi đôi chân khẽ đung đưa chiếc xích đu, miệng thì thầm đôi câu hát vu vơ, Jessica đang hoàn thành những đường chỉ cuối cùng cho chú bò bằng bông mà cô dự định sẽ dành nó làm món quà bất ngờ cho Tiffany bé nhỏ. Jessica vẫn còn nhớ rõ cái hôm mà cô mang mèo bông Pinky đã được may lại và giặt sạch đến nhà cho Tiffany bé nhỏ, cô bé đã mừng như thế nào. Đó là một ngày chủ nhật có gió nhẹ khi Tiffany đang chơi trong vườn nhà với vài món đồ chơi mới toanh nhưng cô bé dường như chẳng cảm thấy thú vị gì cả; Jessica đã đến và nhận ra rằng, cô cần phải làm gì đó cho Tiffany bé nhỏ. Chính vì vậy mà Jessica đã quyết định may một chú bò bằng bông cho Tiffany với một niềm tin là, cô bé nhất định sẽ rất thích.
Tiffany có cách thể hiện niềm vui rất kỳ lạ. Thay vì hò reo, nhảy cẫng lên hay thậm chí làm những điệu bộ dễ thương để đáp lại, cô bé chỉ thể hiện cảm xúc của mình qua ánh mắt. Trong ánh nắng dịu mát của buổi chiều hôm đó, Jessica đã cảm nhận được hết sự vui mừng của Tiffany khi ánh mắt của cô bé dường như nằm trọn trong ánh mắt của cô. Ẩn sâu sau vẻ bề ngoài chẳng mấy dễ thương mà sự dễ thương đó đáng lẽ phải có ở một đứa trẻ năm tuổi, hơn ai hết, Jessica nhận ra rằng, Tiffany bé nhỏ chính là một thiên thần – một thiên thần thật sự. Jessica yêu cái nhìn trìu mến của Tiffany khi cô bé ôm chặt lấy mèo bông trong tay, cái nhìn e dè của Tiffany khi cô bé nhìn cô và cả cái nhìn đầy luyến tiếc của Tiffany khi cô chào tạm biệt để ra về. Để rồi, chỉ một thoáng trôi qua khi Jessica bước ra khỏi con đường dẫn vào nhà của Tiffany thôi, cô đã hiểu rằng, cô sẽ luôn mang lại hạnh phúc cho cô bé như thế.
Những đường chỉ cuối cùng cũng đã nhanh chóng yên vị ở vị trí cần thiết của nó. Khẽ mỉm một nụ cười, Jessica nâng chú bò bằng bông lên và ngắm nhìn nó thật kỹ. Mọi thứ điều hoàn hảo và sẽ hoàn hảo hơn nữa nếu Tiffany bé nhỏ sẵn sàng đón nhận nó. Jessica chợt nhớ ánh mắt lại ánh mắt trìu mến của Tiffany khi cô bé nhận lại mèo bông, và cô ước gì mình có thể thấy được nó ngay bây giờ. Jessica sẽ làm mọi thứ vì cô bé, chỉ cần cô bé hạnh phúc thôi.
Chỉ cần Tiffany bé nhỏ hạnh phúc là được rồi. Chỉ cần như thế thôi.
Nếu Tiffany bé nhỏ luôn hạnh phúc, Jessica cũng sẽ rất hạnh phúc. Bởi vì việc mang lại hạnh phúc cho Tiffany chẳng phải là lý do mà Jessica có mặt trên thế giới này sao? Bởi vì đó là Tiffany, bởi vì cô bé đã không hạnh phúc, bởi vì cô bé đã luôn sống trong thế giới cô độc của mình, nên việc Jessica có mặt ở đây, như những ngày hôm trước, hôm nay và cả sau này, đều là để làm cho cô bé hạnh phúc.
Jessica không phải là một con người, cô cũng không phải là một thiên thần tuyệt đẹp có vô vàn phép màu. Jessica, đơn giản chỉ là nàng tiên mang lại hạnh phúc cho những đứa trẻ bất hạnh như một người chị, người mẹ đỡ đầu. Jessica sống cùng những người bạn cũng là những nàng tiên như mình trong một thế giới màu hồng – thế giới mà Sự Bất Hạnh chẳng bao giờ có thể chạm đến được. Hơn ai hết, cô hiểu rõ rằng, việc sống trong sự bảo bọc của thế giới đó sẽ làm cho cô càng đồng cảm hơn với những đứa trẻ mà tuổi thơ của chúng luôn tràn ngập sự ám ảnh, dày vò hay thậm chí là sự cô độc. Jessica ghét Sự Cô Độc và cô cũng không thể nào để yên cho Sự Cô Độc nếu nó dày vò tâm hồn của một đứa trẻ. Và cô đã chọn Tiffany, nhưng không hẳn chỉ vì cô muốn bảo vệ cô bé khỏi Sự Cô Độc. Theo một cách mơ hồ nào đó ở cái nhìn đầu tiên, với linh cảm của Jessica, cô cảm nhận được là, Tiffany thật sự rất đặc biệt và Tiffany cần cô, Tiffany cần Jessica chứ không phải bất cứ một người nào khác.