[LONGFIC] Cô Gái Tháng Tám Của Tôi Chapter 1.

502 3 0
                                    

.Chapter 1.

Từng bước chân nhỏ nhắn của Tiffany đang được ánh hoàng hôn in thành những vệt nghệch ngoạc trải dài con đường nhựa dẫn vào một con hẻm xa lạ. Hoàng hôn rơi xuống nhanh hơn cả mặt trời làm cho con hẻm nhỏ này, tuy đã có ánh đèn đường soi sáng, nhưng cũng quá đáng sợ với một cô bé chỉ mới năm tuổi. Con hẻm nhỏ với những ngôi nhà cao tầng kín cổng đang dần dần lắp đầy tầm mắt phía trước của cô bé. Tiffany bé nhỏ đang run lên vì lạnh, nhưng ngay lập tức, cô nhóc cũng tự biết cách để trấn an mình để tìm đường về nhà.

So với một cô bé năm tuổi, cô nhóc Tiffany có vẻ gan lỳ hơn rất nhiều và nếu tiếp tục so sánh như thế, bạn sẽ nhận ra ngay sự khác biệt của Tiffany với những hình ảnh đáng yêu thường gặp khác khi nhìn thấy mái tóc đen ngắn ngủn và bộ quần áo của con trai mà cô bé đang mặc. Tiffany hoàn toàn trông giống một cậu nhóc hơn là một cô bé, và đó sẽ luôn là lý do mặc định của tụi nhóc ở vườn trẻ khi cô giáo hỏi rằng tại sao chúng không chơi với Tiffany. Ở cái tuổi non nớt này, lũ trẻ kết bạn rất nhanh và cũng thể hiện cảm xúc của chúng rất tự nhiên khi chúng bỏ rơi một ai đó. Bạn không thể kết tội một đứa trẻ khi chúng bỏ rơi một đứa bạn cá biệt, nhưng sẽ hoàn toàn đáng thương cho đứa trẻ cá biệt ấy nếu nó bị bỏ rơi vào đúng ngày sinh nhật của mình.

Tiffany đã luôn bị bắt nạt như thế trong suốt khoảng thời gian lớp chồi của cô bé, chỉ vì cô bé có một cái tên đặc biệt, chỉ vì cô bé không phát âm chuẩn tiếng Hàn và chỉ vì cô bé không còn mẹ… Bất chấp những điều đó, Tiffany không sợ bị bắt nạt, Tiffany cũng chẳng sợ cô đơn khi chơi một mình và Tiffany càng ghét những đứa trẻ cùng lứa khác vì cô bé đã luôn gan góc và lỳ lợm như thế từ ngày mà mẹ cô bé qua đời… Tiffany đã không còn khóc và đòi mẹ nữa khi cả nhà chuyển về Hàn Quốc để sinh sống, Tiffany cũng đã tự đi ngủ mà không cần phải dỗ nữa dù cô bé rất sợ bóng tối, Tiffany cũng đã bỏ thói quen làm nũng với bố, chị Michelle và anh Leo, Tiffany cuối cùng đã học được cách tự làm một số thứ một mình…

Nhưng tâm lý của một đứa trẻ năm tuổi, dù gan góc và lỳ lợm đến đâu cũng mong manh và dễ vỡ như bất kỳ một tấm kính thủy tinh trong suốt nào. Dù tất cả mọi người có quay lưng lại với cô bé, nhưng ít nhất cũng đừng vào ngày hôm nay chứ? Hôm nay là sinh nhật của cô bé cơ mà… Lũ trẻ cứ vô tư phá tan buổi tiệc nhỏ với chiếc bánh Choco Pie cắm nến mà cô giáo tặng cho Tiffany, rồi những tiếng cười tưởng chừng như vô ý của những đứa trẻ đó sao lại mang âm hưởng nặng nề với cô bé đến vậy? Tại sao mọi người lại như thế? Và cả chị Michelle nữa… chị Michelle đã hứa là sẽ đón bé Tiffany sớm hơn thường ngày và mua bánh kem cho bé cơ mà? Chị Michelle đâu rồi? Bé Tiffany sẽ không tìm được đường về nhà mất…

Chị Michelle…

Tiffany bé nhỏ đang bắt đầu mếu máo khi nghĩ đến người chị của mình. Nhưng ngay lập tức, Tiffany bé nhỏ cũng biết cách tự kìm nén những giọt nước mắt đang chực trào ra nơi khóe mi bằng sự gan góc đáng kinh ngạc của một đứa trẻ năm tuổi.

Tiffany vẫn tiếp tục bước đi trên con đường lạ lẫm khi những ánh đèn trên cao phả xuống thân hình nhỏ nhắn của cô bé một chút ánh sáng yếu ớt. Nếu chị Michelle không đến đón Tiffany thì cô bé sẽ tự đi về. Tiffany không muốn ở lại với cô giáo nên cô bé đã trốn về một mình khi cô giáo không để ý. Tiffany không thích cô giáo vì cô giáo lúc nào cũng phạt Tiffany cả, Tiffany không thích cô giáo vì cô giáo không thương Tiffany…

[LONGFIC] Cô Gái Tháng Tám Của Tôi [Chap 10->1], JeTi | K+Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ