Gọi công việc là thế nhưng trông giữ nơi tĩnh dưỡng cũng chỉ là hàng ngày vào rồi xem xét tình trạng của các bảo thạch. Chỉ sau một tháng thì mọi người điều thấy rằng Phos thật sự thích công việc này, mà cũng đúng việc của cậu chỉ là ở trong căn phòng ấy cho đến hết ngày rồi hôm sau lại tiếp tục như thế.
Phos cảm thấy việc bản thân nằm ngủ từ tối đến sáng và từ sáng đến tối giống như khi bản thân biến thành thần, chỉ ngủ và ngủ cho đến khi mọi người trở lại. Thời gian với những sinh vật bất tử trôi qua rất nhanh, chẳng mấy chốc thì cậu sẽ làm công việc này 10 năm, 50 năm, 100 năm và có thể còn hơn thế nữa.
Phos đang nằm bên bệ cửa sổ tắm nắng cùng với chiếc hộp chứa các bộ phận của những bảo thạch khác thì Ghost đã chạy đến lay cậu:
"Phos tôi có thể nhờ cậu trông coi mọi người cho đến khi tôi quay lại không?"
"Ừm..anh cứ đi đi"
Phos vẫn nhắm nghiền hai mắt, đổi tư thế nằm vẫy vẫy tay với Ghost. Anh nhẹ nhàng xoa đầu cậu rồi rời đi, hôm nay là ngày cậu bị nữ hoàng nuốt vào bụng nhỉ.
Cậu ngồi dậy, từng đám mây bắt đầu dày đặc hơn. Phos đem tất cả mảnh vỡ vào trong, rồi cậu quyết định nói chuyện với đầu của Lapis:
"Hiện tại thì em đã không còn cần đầu của anh nữa rồi"
"Em đã đủ mạnh mẽ để hiểu rõ mọi chuyện rồi"
"Nè Lapis..em không cần phải tìm ra bí mật của thầy nữa nhỉ, dù sao thì em cũng biết bí mật đó là gì rồi"
Phos vừa thắt tóc của Lapis vừa nói. Lúc này bên tai cậu vang lên một giọng nói quen thuộc:
'Đúng vậy nhỉ'
"Em biết là anh ở đây mà"
'Bọn họ không thể tái tạo lại đầu tôi nên trong lúc cậu không để ý họ đã cho cậu hấp thụ luôn tôi'
"Tàn nhẫn thật"
'Đúng vậy tàn nhẫn thật'
Phos đưa chiếc đầu đối diện với cậu, đôi mắt nhắm nghiền của Lapis đã mở nhìn cậu và miệng của anh ấy đang nói chuyện. Cậu ôm đầu của Lapis:
"Sẽ không còn công việc mới cho Cinnabar, sẽ không còn chân mới, sẽ không để Antarc bị bắt, sẽ không đổi tay mới và cũng sẽ không còn bị bọn họ lợi dụng"
'Sống vì bản thân'
"Vâng sống vì bản thân....chúc ngủ ngon Lapis, em sẽ nói chuyện với anh sau"
'Ngủ ngon nha Phos'
Lapis nở nụ cười rồi nhắm mắt chìm vào giấc ngủ, cậu đặt đầu anh vào trong hộp và để lại vào màn trắng. Cậu nhìn lên bầu trời, nắng đẹp nhiều mây, lúc này một tiếng va đập mạnh vang lên, cậu vẫn ngồi trên thềm cửa sổ:
"Nữ hoàng...xin lỗi nhé"
Cậu nhắm mắt và tiếp tục ngủ, được một lúc thì Ghost đã đi vào với gương mặt có phần khác so với lúc sáng. Phos mở mắt nhìn anh:
"Sao vậy?"
"Zircon bị con sên nuốt vào bụng rồi!!"
"Đập vỏ nó đi"
"Hả?"
Ghost khó hiểu nhìn Phos, đập vỏ con sên đó? Phos nhìn vẻ mặt khó hiểu của anh thì thở dài nói:
"Sên ăn cát và đá để hồi phục vỏ, Zircon chắc đã thành một phần vỏ của con sên ấy rồi, đập vỏ nó và cạo cậu ấy ra"
"Khoan đã! Sao em...!!"
"Nếu anh không đi nhanh thì mọi người sẽ vứt cái vỏ đó vào hồ, lúc ấy mọi chuyện sẽ mệt hơn đấy"
Ghost nhìn cậu rồi rời đi, Phos cũng không thèm quan tâm mà nhìn bầu trời đang dần sụp tối. Cậu đứng dậy bước ra khỏi nơi tĩnh dưỡng trở về phòng của mình, cậu đi ngang hồ sứa nhìn mọi người đang cố nạo Zircon khỏi vỏ ốc khổng lồ.
Cậu bước đến nhìn, Diamond lúc này thấy cậu liền đưa cậu chậu sứa phát sáng nói:
"Nhờ cậu chiếu sáng giúp Jade nhé, tôi phải đưa mảnh Zircon đến chỗ Rutile"
"Vâng...Cậu sẽ là người thay thế tôi sao Zircon"
Phos nhìn từng mảnh vỡ Zircon được lấy ra khỏi chiếc vỏ sò lớn, cho đến khi Rutile ghép Zircon hoàn chỉnh thì cậu đã biến mất từ lúc nào. Trong phòng của mình, cậu nhìn bầu trời từ lúc nào đã chuyển sang màu hoàng hôn, Phos đã ngủ gần như cả ngày.
Cậu bước xuống giường đôi chân đã đột nhiên chuyển thành màu của đá Agate, Phos nhìn đôi chân 'mới' rồi bước đi, đôi chân ấy dần dần trở lại như cũ. Có lẽ giấc mơ về quá khứ đã ảnh hưởng đến chính cơ thể thực của cậu.
"Phos cậu dậy chưa?"
Lúc này Diamond bước vào phòng, có lẽ vì cậu ngủ gần như cả ngày khiến mọi người có chút lo lắng. Cậu nở nụ cười:
"Em dậy rồi"
"Ghost bảo tôi gọi cậu đến nơi tĩnh dưỡng, đừng để cậu ấy đợi nhé"
Diamond vỗ vai Phos rồi rời đi, cậu nhìn theo bóng lưng của anh khuất dần rồi cũng thay quần áo đến chỗ Ghost. Phos bước đến nhìn Ghost đang ngồi ở trên bệ cửa sổ:
"Anh gọi em có chuyện gì sao.."
"Phos...sao cậu biết chuyện đó"
"Em không biết anh đang nói chuyện gì"
Ghost đứng dậy nhìn cậu, ánh nắng của hoàng hôn chiếu vào khiến cho anh càng khó có thể đoán được cậu đang nghĩ gì, anh hỏi cậu:
"Vì sao cậu biết chuyện Zircon được dùng để sửa chiếc vỏ"
"Nếu bây giờ em nói rằng em đã đọc nó trong thư viện thì anh có tin không"
Ghost im lặng nhìn cậu, bầu không khí im lặng đến đáng sợ, Phos chỉ để tay lên vai anh rồi nói:
"Anh không cần biết đâu, vì đây là công việc của em mà"
________còn nữa
BẠN ĐANG ĐỌC
Name of Love
Fanfiction-Như vòng tuần hoàn vô hạn của cuộc đời, Phosphophylite chỉ mãi đuổi theo mong muốn được mọi người yêu nhưng lại không nghĩ đến ước nguyện của bản thân. -Thất vọng? Không... -Đau khổ? Không.. -Hận thù? Không... Chỉ đơn giản là sự siêu thoát cho tâm...